Cái khó ló cái khôn (2)

225 21 6
                                    



Kazuha nghe được tiếng bước chân của nam nhân đang tới gần, sắc mặt trở nên trắng bệch;" vương phi, làm sao bây giờ a, có người đến, chúng ta nhanh đi tìm một chỗ trốn đi, chỗ nào bây giờ.....chỗ nào....a .... trốn sau núi giả này đi."

Ran còn chưa kịp trả lời thì đã bị nữ nha đầu kia đột nhiên vươn tay ôm chặt lấy chân ran , nàng dùng sức vô cùng lớn, nàng cúi đầu giống như đang khóc la lên:" vương phi, cầu xin người tha thứ cho nô tỳ, nô tỳ thật sự không phải cố ý, nô tỳ thật sự không phải cố ý, vương phi, van cầu người!"

Kazuha thấy ran bị nàng ta ôm chặt không thể di chuyển  được , lại nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, tâm trạng lúc này vô cùng hốt hoảng lo sợ, nàng phẫn nộ trừng mắt nhìn nữ nha hoàn này, hận mình không thể lấy dao rạch một đường trên mặt cho bỏ tức, có điều bây giờ nàng còn có chuyện khác quan trọng hơn phải giải quyết:" vương phi, không thì người khác mặc váy của nô tỳ đi?"

" Không cần, ngươi chỉ cần xoay người sang chỗ khác là được.," ran đáy mắt vẻ ra ý cười khinh mạt, tròng mắt đạm mạc vô cùng, dựa vào một chút năng lực của ngươi mà dám ngăn cản ta sao? " buông tay ra, nếu không bổn vương phi ta thật sư sẽ không khách khí với ngươi đâu?" Ran thấy nha đầu ngẩng đầu lên, tay không có ý định buông ra, ran dứt khoát cầm lấy khăn tay bịt chặt mũi nàng, nha đầu đó, còn chưa kịp hành động tiếp theo thì cảm thấy có gì đó không ổn, thân thể đột nhiên không còn một chút khí lực. Sau đó mọi ý thức của nha hoàn đó điều lập tức tan biến, cả người ngã sấp xuống đất.

Ran từ trong lòng lấy ra một lọ thuốc dạng bột rắc hết trên người nữ nha đầu kia, giới thiệu với ngươi đây là sản phẩm của ta, là phấn ngứa, chờ cho đến khi ngươi tỉnh lại, ngươi sẽ được nếm trải tác dụng của nó.

. Kazuha  đưa lưng về phía Ran, rốt ruột dậm chân :" vương phi , chúng ta bây giờ phải làm sao đây a!"

"Ô, đây không phải là Ninh vương phi sao?" Từ trong góc đột nhiên xuất hiện nhiều tên nam tử  ăn vận quý phái, kazuha như đang k ở trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đứng sửng người, sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nhanh chóng che chắn  ngay cho ran đang đứng phía sau.

Kazuha lại quay đầu lại , thì lập tức phát hiện ra chỗ váy lúc nãy bị nữ nha đầu chết tiệt kia xé đi đã khôi phục về vị trí ban đầu, nàng không thể tin những gì mà chính mắt mình đã nhìn thấy, trừng hai con mắt lên, thần kinh lúc nãy co thắt lại giờ đã được thả lỏng. Kazuha nào có biết vương phi, của nàng ran mori trong nháy mắt từ trong tùy thân không gian lấy ra một bộ y phục có kiểu dáng y đúc với cái ban đầu nhanh chóng mặt vào.

Không chỉ có kazuha mà ngay cả toshiza cũng không tin những gì đã xảy ra trước mắt mình,  Hắn vốn đã phân phó nha hoàn kéo rách váy ran, khiến cho y phục của nàng xộc xệch đứng trước mặt nam nhân như vậy nàng cho dù có mười cái miệng thì cũng không thanh minh được sự trong sạch cho mình. Đến lúc đó nàng sẽ bị mọi người trước mặt bôi xấu cười nhạo sỉ nhục, hắn  sẽ châm ngòi thêm vài câu, shinichi sẽ chán ghét sau đó đuổi nữ nhân này ra khỏi phủ.

Cho dù shinichi hắn không nỡ,thì hoàng hậu nương nương cũng không dễ dàng mà đồng ý một nữ nhân thanh danh như vậy tồn tại trong hoàng thất, làm mất thể diện của hoàng gia.

Đến lúc đó, ha ha ha, thoải mái mà trừng trị dạy dỗ ran mori, đúng là dễ như trở bàn tay.

Nhưng hôm nay hắn nhìn thấy gì, hắn tỉ mỉ  bồi dưỡng cái kia nha đầu liền nằm ở một bên,  mà ran giống như không có việc gì nhi nhân dường như , tò mò nhìn toshiza, chậm rãi nói:" fujitsu tam công tử, nha đầu trong phủ các ngươi thật là yếu ớt nha mới vừa bất cẩn  đụng phải ta liền lăn đùng ngất xỉu a."

Những tên nam nhân phía sau toshiza liền lập tức bật cười, toshiza sắc mặt đen lại tức giận. Rồi từ đâu đột nhiên  toshikeko  lả lướt xuất hiện theo phía sau là nhiều bị phu nhân với ánh mắt ngưỡng mộ ngắm nhìn hoa viên đầy sắc màu hoa nở.

Toshikeko vốn dẫn nhiều người đến đây để chứng kiến bộ dạng mất mặt thất thố của ran, nhưng khi vừa đến nơi thì nhìn thấy ran  vẫn tư thế duyên dáng yêu kiều đứng ở kia, không. Biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh nhìn của mọi người!

Nàng cơ hồ nắm chặt khăn luạ  trong tay, con tiện nhân ran mori này vì sao luôn có thể thoát nạn như vậy, nhưng không sao, nàng còn có trò vui phía sau! Khuôn mặt âm lãnh của toshikeko  từ từ biến mất thay vào đó là một nụ cười quỷ dị. Nàng  nhẹ nhàng bước về phía Ran nắm lấy tay nàng, tỏ vẻ vô cùng thân thiết nói:" nhị tẩu thì ra là ở đây, làm ta phải mất công tìm kiếm a."

" Ai mới vừa có cái nha đầu dẫn ta ở đây, nói shinichi uống rượu say khướt." Ran trên mặt lộ ra một chút lo lắng, " thật vất vả mới gặp được nha đầu này hỏi chuyện một chút về tình hình của hắn thì nàng không cẩn thận ngất đi mất rồi a."


" Ninh vương điện hạ không có uống rượu, sao lại có thể say đến bất tỉnh nhân sự được." Một tên nam tử nho nhã đột nhiên lên tiếng.

Ran cười nói:" vậy chắc là nha đầu của fujitsu phủ trêu đùa ta rồi."

Ánh mắt ran  có chút lạnh như băng , toshiza xấu hổ cười trừ , đang định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên nghe được một trận chó suả vang lên, ngay sau đó liền nhìn thấy một con chó săn xuất hiện trước mặt mọi người ở đây, con chó cao lớn hung mãnh sấn tới, ánh mắt hung ác, sự xuất hiện của nó khiến cho đám tiểu thư, phu nhân ở đây đều hét rầm trời lên, trong phút chốc khung cảnh ở đây lập tức trở nên hỗn loạn.

Con chó ở giữa đám người này điên cuồng cha xung quanh, vừa sủa vừa nhe răng nanh, sau đó hướng về phía Ran chạy đến!

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now