Chap 124 : Cùng ta trở về (1)

327 24 13
                                    

Hoàng hậu đứng bên ngoài chứng kiến hai cổ thi thể trước mắt mình, nước mắt từ nơi khóe mi từng giọt từng giọt rơi xuống Linh tề dù chỉ là một quân cờ chính trị trong tay nàng. Nhưng đây cũng chính là con gái đầu của nàng, con gái mà nàng đã mang nặng đẻ đau tự tay nàng nuôi lớn. Nàng nào không có chút tình thương gì với Linh tề , nhìn thấy bộ dáng đẫm máu cùng với hai cánh tay cụt kia, tâm liền như chết lặng, tay nắm chặt thành quyền thét lớn:" Shinichi! Ngươi dám, ngươi dám làm chuyện như vậy!"

Đột nhiên ánh mắt của Linh tề mở to ra, giống như là chết không nhắm mắt nhìn về phía hoàng hậu, hoàng hậu thấy một màn này liền hoảng sợ lùi về sau, lớn tiếng nói:" Bản cung lệnh cho các ngươi mang hai người này ra ngoài, ngay lập tức, càng xa càng tốt, mau!"

Thị vệ trong cung nhận lệnh vội vàng đem hai cái xác chết kia ra ngoài. Lúc này mới trong đầu hoàng hậu như tái hiện lại cảnh máu me đáng sợ vừa rồi, trong lòng khủng hoảng đến cực điểm, Ninh vương điện hạ của Tây Lăng quốc thì ra là một người ngoan độc, tàn nhẫn đến như vậy. Nếu như nàng không đem Linh tề ra làm bia đỡ cho mình thì chẳng phải người sẽ thay thế cái xác kia là nàng sao?

Hoảng sợ cùng lo lắng ám ảnh ngày qua ngày khiến cho hoàng hậu mấy ngày qua ăn không ngon ngủ không yên, sắc mặt trắng bệch, cả người phát run lên.

" Nương nương, nương nương, người làm sao vậy? Mau truyền thái y!"

Công chúa  Linh tề của Nam Phong quốc chết thảm như vậy theo truyền thống của hoàng cung phải tổ chức đại lễ  tang long trọng. Nhưng vì hoàng hậu chịu phải áp lực của Shinichi cho nên dù có muốn cũng không thể làm được . Chỉ có thể an táng qua loa cho Linh tề, nhìn thấy vài người tùy tùng khiêng linh cữu đầy thảm trạng kia trong lòng hoàng hậu liền cảm thấy bồn chồn không yên. Chuyện đã xảy ra nàng cũng tự an ủi bản thân mình, chỉ có khi Linh tề chết thì mọi chuyện mới có thể thuận buồm xui  gió.

Mấy ngày sau khi an táng Linh tề, khi màn đêm buông xuống, hoàng hậu nàng mỗi đêm vẫn không ngừng mơ thấy ác mộng giấc ngủ không thể an ổn. Cho đến khi nghe được tin Shinichi sắp cùng Ran mori trở về Tây Lăng quốc, lúc đó hoàng hậu mới yên tâm thật sự.

Kaitou nhìn Ran  trước mắt mình, trong ánh mắt  dường như mang theo sự quyết liệt cố chấp  không buông , không âm thanh vô cùng kiên định:" Tiểu ngũ, nàng vẫn muốn cùng hắn trở về sao?"

Hôm nay là ngày cuối cùng Ran  đến giúp Kaitou chữa bệnh . Đến khi nàng rút cây châm cuối cùng trên người hắn, đột nhiên nghe được câu hỏi của Kaitou  liền giật mình, ừ một tiếng:" Độc  còn lại trong người huynh ta đã giải trừ sạch sẽ, huynh cứ việc duy trì uống thuốc ta kê đơn thì sức khỏe của huynh sẽ bình phục nhanh chóng, còn nữa chân của huynh cũng sẽ hoàn toàn được chữa khỏi, nói cách khác huynh có thể đi lại như người bình thường ."

Hai chân của Kaitou đã gần như tàn phế  hơn mười năm, nay nghe được từ chính miệng Tiểu ngũ rằng chân của hắn có thể đứng lên và đi lại được bình thường, hắn không những  không một chút cao hứng vui vẻ mà thay vào đó hắn  đưa  đôi mắt có chút buồn bã đau đớn nhìn nàng:" Tiểu ngũ, ở lại đây  thêm một thời gian chờ cho đến khi hai chân của ta có thể đứng lên  Lúc đó nàng hãy rời đi cũng không thể sao?" Ran ngẩng đầu lên, đã thấy bên môi Kaitou     giơ lên ý cười nhàn nhạt:"  tiểu ngũ , ta chỉ đùa nàng thôi, nàng còn có việc của nàng, sao có thể vì ta mà ở lại nơi này được."


[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now