Nụ hôn của hắn(2)

343 22 3
                                    



"Bởi vì ta tin ngươi." Tanako ngẩng đầu nhìn thẳng ran," ta muốn đánh cược  một phen, biết đâu sẽ gặp được vận may."

" Vậy sao?" Ran nhíu mày:" lòng người thâm sâu như đáy biển,  ngươi đã che giấu bản thân lâu như vậy, lại vì một lần cứu mạng ngươi mà nói hết bí mật ngươi không sợ ta mật báo với kẻ khác sao?"

" cô nương sẽ không làm thế!" Tanako kiên định nói, đáy mắt lộ ra một tia không xác định, nhưng rất nhanh chóng biến mất:" Tanako được cô nương cứu một mạng, tanako  đã chứng kiến được y thuật của cô nương không vị thần y nào sánh kịp, nhất định không phải là người tầm thường, nếu như cô nương  có thể ra tay giúp tanako , tanako nhất định sớm có thể báo được thù!"

Ran cũng nhìn thẳng Tanako vẻ mặt nghi hoặc hỏi:" từ trước đến nay ta không thích xen vào mấy chuyện phiền toái, vì sao phải giúp ngươi?"

Tanako hơi kinh ngạc, một lát sau kiên định trả lời:" bởi vì nếu cô nương đã dám cứu mạng ta thì hẳn cô nương là một người có đầu óc gan dạ sáng suốt. Nếu cô nương có thể giúp tanako báo mối thù lớn này , tanako nguyện cả đời này làm trâu làm ngựa cho cô nương!"

Ran nghe vậy xong bật cười ra tiếng:" tuy cô nương xinh đẹp nhưng ta cũng không  phải là nam nhân, còn cần cô nương  làm trâu làm ngựa cái gì."  Nói xong ran  đem tanako nâng dậy, tiếp tục nói:" được rồi, cho dù muốn báo thù, cũng nên  dưỡng thương cho tốt đi, đợi đến khi vết thương của ngươi lành hẳn , sau đó tính kế cũng chưa muộn."

Hay lắm! Hay lắm , fujitsu gia luôn luôn tìm mọi cách đối phó với ran mori nàng, nàng cũng đã định cho đối phương biết chút khả năng lợi hại của mình, nay có người lại muốn  tìm fujitsu gia báo thù, nàng ran  có phải đã có thêm  một người trợ giúp hoàn thành  cuộc vui này. Nói đi cũng  phải nói lại, fujitsu gia đã hại nhà người ta  bị xử trảm, cũng gieo  gió ắt sẽ gặp bão thôi. Ran  ánh mắt khẽ híp lại, không để ý đến tanako muốn nói gì đó nhưng lại thôi, gọi nha đầu đến hầu hạ tanako  ngủ , sau đó xoay người rời khỏi phòng, ran  đi ra ngoài lưu viên, đã thấy cách đó không xa có một tên nam nhân đang đứng, dáng người thon dài, y phục trắng đen phất phơ trong gió trông tuấn lãng phiêu dật, mái tóc đen dài dùng một cây trù tùy ý cài lên đầu, so với ngày thường lại có thêm phần tiêu sái, yêu nghiệt, giờ phút này dưới ánh trăng sáng đêm nay, thân ảnh đẹp giống như thượng thần tái thế.

Ran ngốc lăng nhìn hắn một hồi sau đó khóe môi lập tức cong lên, nàng cố khom người xuống trêu chọc , ôn nhu nói:" đêm khuya thế này rồi không biết vương gia vì ai sương gió đợi giữa khuya?"

( nguyên văn là" tự thử  tinh thần phi  tạc dạ , vì thùy phong lộ lập  trung tiêu"( như là sao sáng  rơi đêm ấy, vì ai sương gió đợi giữa  khuya)[*] . Ái tình là trung trinh  đợi chờ không đổi,  một lòng  không hối  hận chờ đợi người[**]. Giữa biển người mênh mông kia chờ duy nhất một bóng hình, rồi điên cuồng  tìm hiểu ngọn ngành chuyện xưa, cuối cùng , cả đời ta chỉ chờ người: cả đời, ta chỉ yêu  người. Tình  yêu ở đây mang phẩm chất  riêng, là yêu bằng cả linh hồn. Giống như đường khiếu cùng tô lạc văn, bọn họ đã vượt qua cám dỗ của lợi ích quốc gia, vượt qua  cả thân phận địa vị. Biết rõ quá trình yêu là thống khổ, kết cục cuối cùng chưa chắc viên mãn nhưng cả  hai khi yêu  hoàn toàn  không hề  ngoái lại , tình yêu đó  quả thực  kiên trì . Mặt trời  cùng mặt trăng  vốn thuộc về hai quỹ đạo  khác nhau, nhưng sau một hồi tranh chiến  lại khiến quỹ đạo  dịch chuyển , để bọn họ gặp nhau, và yêu nhau.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now