Tanako bắt đầu báo thù (2)

250 18 4
                                    

Hoàng thượng nói tới đây, ngẩng đầu nhìn thoáng qua tào công công, tào công công cười khẽ nhìn hoàng hậu cao giọng nói :" chung nhàn huệ của thượng thư gia đoan trang hiền thục ,ban cho hoàng tử làm sườn phi."

Ran trong lòng nhịn không được mừng thầm muốn đứng dậy vỗ tay tán thưởng quyết định của vị hoàng thượng này. Lễ mừng đại thọ của hoàng thượng cũng sắp đến. Xem ra nàng phải bỏ chút sức lực để chuẩn bị cho vị phụ hoàng anh minh này một món quà vô cùng thú vị độc lạ thôi. Hoàng hậu đương nhiên đã không đạt được mục đích thì cũng không dễ dàng bỏ qua, còn định muốn mở miệng nói cái gì, thì cảm thấy có một cơn gió mạnh thối úp vào nàng khiến nàng sợ tới mức phải ôm lấy đầu mình, hoàng thượng thấy nguyên cả một buổi chiều hắn phải ngồi chỉ nhìn rồi nói vài câu, trên mặt mang theo một tia mệt mỏi :" được rồi, trẫm mệt mỏi. "

Ran rất nhanh liền đi rời khỏi sảnh tuyển tú, tanako bị hoàng hậu nhốt tại mặt sau nơi sài phòng của lãnh cung, ổ khóa nơi sài phòng được thiết kế rất lạ, cho dù có dùng thứ gì cũng không thể phá được khóa cửa. Ran cũng chưa từng thấy kiểu ổ khóa này bao giờ, liền từ trong tùy thân không gian lấy ra chìa khóa vạn năng, mở cửa sài phòng ra đã thấy tanako ôm đầu gối ngồi khóc ở một góc chân tường,nước mắt lặng lẽ rơi xuống, khuôn mặt của nàng vốn được trang điểm nhẹ nhàng không có tô nhiều son phấn, nên càng nhìn càng thấy sắc mặt nàng tái nhợt.

Tanako nhìn thấy ran , thanh âm khàn khàn nói :" ran nhi , có phải tanako đã làm sai chuyện gì rồi không? Tuyển tú nữ có phải đã kết thúc rồi hay không? "

Ran đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh nàng ,khuôn mặt của nàng bởi vì khóc nhiều nên đã sưng lên. Nàng vội vàng lấy từ trong không gian một chiếc lọ nhỏ, sau đó lấy thêm vài miếng băng cá nhân, sau đó giúp nàng bôi thuốc mỡ lên vết thương nhỏ kia :" thuốc này có cao chữa trị miệng vết thương rất hiệu quả, sẽ không lâu mặt của ngươi sẽ hồi phục nhanh chóng. "

Ran làm xong hết thảy liền lấy khăn tay lau đi những giọt nước mắt lưng chừng trên mặt nàng :" ngươi ẩn nhẫn nhiều năm, chịu đựng gian khổ , sống đến tận bây giờ để tìm cách báo thù cho gia đình, thế nhưng đứng trước mặt kẻ thù của mình sao lại không biết che giấu sự thù hận trong mắt mình, nhẫn nhịn một chút? "

" Nhẫn nhịn sao, ran nhi có biết tanako ta vẫn cố cầm cự sống sót đến bây giờ cũng chỉ hai chữ báo thù vẫn còn treo trên đầu chưa dứt, hôm nay lại có dịp tận mắt thấy, trong lòng không thể khống chế được. Hy vọng trước mắt thế nhưng bây giờ chỉ vì chút sai sót của ta mà lại tan biến như bọt biển, ta không cam lòng, ta thật sự không cam lòng! " tanako trên mặt đau đớn có chút phẫn hận, nàng bắt lấy tay ran nói đúng hơn là siết tay nàng.

Vì tanako có một khuôn mặt tinh xảo với vẻ điềm đạm đáng yêu. Nên lúc trước ran cảm thấy chỉ cần dựa vào chút thực lực của tanako nhất định sẽ trúng tuyển, có điều lại bị hoàng hậu nương nương đi trước một bước ném tanako ra khỏi cuộc thi tuyển, tanako sẽ không còn cơ hội để có thể gặp mặt hoàng thượng.

Ran lạnh lùng cười :" nếu hoàng hậu đã khiến ngươi mất đi cơ hội tham gia tuyển tú , vậy chi bằng chúng ta đi đường tắt vậy. "

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now