Kim lũ y (2)

356 26 6
                                    


" Vân tưởng xiêm y  hoa tưởng dung,

Gió xuân phất hạm lộ hoa nùng.

Nếu không có đàn ngọc đỉnh núi gặp,.

Hội hướng dao thai dưới ánh trăng phùng."

( Dịch thơ: ĐIỆU HÁT THANH BÌNH

Mây tưởng xiêm y  hoa tưởng người

Gió xuân phân phất hạt sương rơi

Nếu không gặp gỡ nơi quần ngọc

Chắc cũng giao đài bóng nguyệt soi.)

Ánh mắt của mọi người xung quanh như dại đi, đứng ngây ngốc nhìn chỉ có shinichi thì vẫn thản nhiên, khóe môi hắn khẽ cong lên,  hắn nhìn thấy dáng vẻ lạnh nhạt của Ran  đứng ở kia, không ai có thể thấy rõ được trên mặt nàng có một sự tự tin nồng đậm.

Ran tiếp tục nói:

" Nhất chi đỏ tươi lộ ngưng hương,

Mây mưa vu sơn uổng đoạn trường.

Thử hỏi hán cung ai giống như,

Đáng thương phi yến ỷ tân trang.

Danh hoa khuynh quốc hai tướng hoan,

Thuòng quân vương mang cười xem.

Giải thích gió xuân vô hạn, hận,

Trầm hương đình bắc ỷ lan can."

( Hương đông móc đượm một cành hồng,

Vu giáp mây mưa những cực lòng.

Ướm hỏi hán cung ai  mảng tượng?

Điểm tô, phi yến tốn bao công.

Sắc nước, hương trời khéo sánh đôi,

Quân vương nhìn ngắm những tươi cười.

Sầu xuân man mác tan đầu gió,

Cửa bắc đình trầm đứng lả lơi.

Thi sĩ: lý bạch)


Tứ công chúa  híp đôi mắt lại, sự miệt thị  khinh thường trong mắt dần dần  tiêu biến, nhưng thay vào đó chính là  một thứ có tên gọi là ghen tị, sát ý ở đáy mắt tụ lại, dường như chỉ trong chốc lát sẽ bùng nổ ra, nhưng ngay sau đó cũng lập tức kiềm chế đi cảm giác đó trên  khuôn mặt mình. Trong khi mọi người vẫn còn ở ngốc lăng đứng lặng người ở đó,  tinh tế thưởng thức những dòng thơ hay đến rung động lòng người của Ran , shinichi đưa con ngươi thản nhiên nhìn chằm chằm vào Ran nhi của hắn lên tiếng,:" Ran nhi làm thơ hay như vậy hẳn bổn vương cần phải giữ lại bên người rồi, người đâu đem giấy và bút mực đến.,"

Ran sau khi ngâm bài thơ đó xong thì không ai dám cùng nàng so tài làm thơ nữa. Câu trả lời rất đơn giản: bài thơ của nàng đã là tuyệt nhất không có ý thơ nào có thể so sánh bằng.

Toshikeko nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trên mặt xuất hiện vẻ oán hận, khăn tay của nàng cũng đã bị nàng vò muốn rách đi. Bây giờ mọi người đều  đặt tầm mắt  cùng tâm trí lên cả người của Ran  , nàng lúc này cũng  biết bản thân mình tốt nhất không nên ở lại lâu ở chỗ này , liền vội vội vàng vàng  muốn rời khỏi đây. Nhưng có một chuyện nàng thật không ngờ, vì nàng quá vội cho nên khi đi qua đám người phía  trước không cẩn thận  đụng phải  vị  tiểu thư bên cạnh trượt ngã một cái,  cả người chật vật  nằm trên  mặt đất, đồng thời  từ trong tay áo của nàng rơi ra một mẫu giấy nhỏ, toshikeko còn chưa kịp phản ứng lại trước tình huống xấu hổ thế này thì trước mắt đã bị tam hoàng tử chắn ngang xem thử  sự tình , sau đó một vị nữ từ từ đầu  lấp ló ở phía sau hô lên, trên mặt thần sắc  kinh ngạc ,:" A? Bài thơ trên tờ giấy này chẳng phải  là thơ lúc nãy nàng ngâm sao, chẳng lẽ toshikeko  ngờ người khác viết thay cho mình,,?"

" Không phải chứ, nghe nói tam tiểu thư của fujitsu gia thi ca nhạc họa mọi thứ đều tinh thông a, rất tài hoa hay là từ trước đến nay nàng chỉ có tiếng mà không có miếng nhỉ, đều nhờ người khác giúp đỡ hay sao?"

Một loạt những âm thanh  bàn luận về nàng càng lúc càng lớn, toshikeko  lúc này mới vất vả đứng lên, giờ phút này nàng  cũng không còn gì để mất nữa, rốt cuộc nhịn không được hét lên:" đây là thứ rơi từ trên người của Ran mori ! Không phải là của ta!"

Ran trên mặt nhất thời  liền xuất hiện tia ủy khuất kêu lên :" ta làm sao có thể viết được những câu thơ như thế? Nhưng nếu ngươi nói vậy tại sao lại còn không mang trả lại cho ta, còn ở trước mặt mọi người ở đây đọc lên cơ chứ?"

Toshikeko hung hăng dậm chân, đầu nàng lúc này  như rối mù  lên:" Ran mori!"

" Ngươi từ đầu tới cuối đều giầu nhẹm không có nói ra, bây giờ sự việc xảy ra như vậy ngươi liền bêu xấu đỗ thừa cho ta?"

Toshikeko nghiến răng nghiến lợi, chỉ thẳng ngón tay trỏ của mình vào mặt  Ran quát lớn:" thật sự là của ngươi!"

" Mang nó lại đây!" Shinichi lạnh lùng đưa đôi  mắt  của mình  nhìn chằm chằm vào toshikeko  sau đó gọi tam hoàng tử mang tờ giấy trong tay lại. Sau khi nhìn qua, khuôn mặt hắn càng trở nên lạnh lùng âm trầm" không phải nét chữ của Ran nhi, chớ xàm ngôn."

" Đúng vậy a, mọi người phải lấy la công bằng cho ta a, sao lại có thể nói xấu người ta như vậy?" Ran đem vẻ mặt uỷ khuất bày ra, chủ động ôm lấy cánh tay shinichi, đem cả khuôn mặt mình chôn vùi trong vòm ngực rắn chắc của hắn, nước mắt đã hiện ra nơi khóe mắt," vương gia, nàng ức hiếp ta a."

" Đươc rồi, ran nhi đừng khóc." Shinichi lạnh lùng nhìn toshikeko  liếc mắt môt cái;" cút!"

[ lời tác giả/  thặc là đáng sợ.....cô ran à cô đã trở thành một diễn viên thực thụ rồi. Cô rất có tiềm năng. Bên cạnh còn có nam chính phối hợp cũng chẳng tồi. Đúng là vợ tung chồng hứng mà =.= ]

Toshikeko lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt , lập tức dùng khăn tay ôm lấy mặt khóc bù lu bù loa lên: Ran mori, những chuyện xảy ra hôm nay ta nhất định sẽ nhớ kỹ! Sẽ có một ngày, ta sẽ khiến ngươi thân bại danh liệt, chết không được yên thân!

Lúc này, đã có thái giám đem giấy va bút mực  mang đến . Shinichi đi tới trước bàn đá cẩm thạch, tao nhã cầm bút lên vừa đọc từng câu thơ viết chấp bút lên giấy. Shinichi hành văn liền mạch lưu loát, ngay khi hắn đọc đến câu cuối cùng cũng chính là lúc cây bút đặt xuống, mọi người đều tiến lên nhìn, chỉ thấy trên trang giấy trắng kia đã có  những hàng chữ được  viết  lên đẹp tựa rồng bay phượng múa, nét chữ vừa mạnh mẽ  dứt khoát vừa uyển chuyển mượt mà nhưng cũng mang theo một loại cuồng ngạo không ai bì kịp.

Tam hoàng tử lúc này mới lên tiếng tán thưởng :" thơ hay! Chữ đẹp!"

Sonoko trở nên phấn khích, lớn tiếng nói,:" hoàng tẩu thật là lợi hại ,shinichi ca ca  tuyệt quá!"

" Cái gì rất tuyệt? Trẫm cũng muốn xem!"

Tứ công chúa nhìn thoáng qua, trong mắt bỗng hàm chứa  một tia thưởng thức.

Mọi người quay đầu  lại liền thấy hoàng thượng đang sải bước mà đến, ngay lập tức đồng thanh hô to:" tham kiến hoàng thượng!"

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now