Ran tiếp tục trầm mặc, im lặng.
Một lúc lâu sau, Shinichi mới lên tiếng :" Cô ta và ta từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, cô ta từng cứu mạng bổn vương .....nhưng....."
Ran mở mắt thản nhiên liếc nhìn hắn, bỗng nhiên , khóe miệng cong lên một nụ cười trào phúng, lạnh lùng , nói:" Sao ta có thể hận ngươi chứ? Ta lấy tư cách gì để hận ngươi?"
Shinichi nhất thời nghẹn họng, Ran điềm nhiên nhíu mày:" Từ nhỏ hai người đã lớn lên bên nhau, là thanh mai trúc mã, tin tưởng lẫn nhau đến thế thì chuyện cứu mạng nhau cũng là điều bình thường. Còn hai chúng ta cùng lắm cũng chỉ bất đắc dĩ gặp nhau, sau đó quen biết nhau mấy tháng ngắn ngủi, tình cảm thì có thấm gì, với cả chúng ta cũng nên thực hiện ước định ba tháng như đã thỏa thuận, ngươi xem, ta với ngươi trong ba tháng đó thực sự không thích hợp để đến với nhau, cho nên chi bằng sớm rời xa có phải tốt hơn không!!..."
Trong nháy mắt, sắc mặt Shinichi trở nên vô cùng khó coi, mười ngón tay nắm chặt thành quyền, cả người thị huyết lạnh như băng, nộ khí dâng trào.
" Chẳng lẽ ta nói cái gì sai sao?" Ran không một chút quan tâm đến cảm nhận của hắn, khóe miệng cong lên ý cười lạnh:" Ngươi lựa chọn cứu cô ta thì có là gì không đúng ? Hai người là thanh mai trúc mã, mà chúng ta không có quan hệ gì với nhau , chuyện rõ rõ rành rành như vậy ngươi cần gì phải áy náy, nếu đổi lại là ta, ta cũng sẽ lựa chọn cứu cô ta."
" Nàng nói hai chúng ta không có quan hệ gì?" Shinichi mày khẽ nhíu lại, thâm nâu càng ngày càng hung ác nham hiểm, thâm tâm hắn đau đớn như bị ai đó chà đạp lên vết sẹo mà nàng tạo nên, giọng nói hắn như tiếng nói đau thương, mạnh mẽ và đầy tức giận:" Không có quan hệ? Nực cười, nàng là vợ bổn vương , là vương phi! Những lời ngu xuẩn như vậy mà nàng cũng dám nói được sao?!"
Trên gương mặt hắn càng lúc càng tức giận, hắn chỉ nhìn nàng, không rời một khắc, ánh mắt dần dần toát lên một sự bi thương cực lớn, trên gương mặt lạnh lùng, bờ môi bất giác mím rất chặt. Ran vẫn thản nhiên đưa mắt nhìn hắn:" Rõ ràng một chút quan hệ cũng không?! Cho nên từ nay về sau, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ta nghĩ không hề có ý định gặp lại ngươi sau này!"
Shinichi dường như bị cơn tức giận nhấn chìm, hắn kìm nén nổi đau như từng lưỡi dao đục khoét trái tim. Chỉ có hắn mới cảm nhận được tim hắn đau đớn đến nhường nào khi nghe xong những lời tuyệt tình của nàng, tựa như có một lưỡi dao sắc nhọn đâm sâu vào trái tim hắn, rồi cắt nó ra thành từng mảnh. Mắt hắn đỏ ngầu, kinh người như một dã thú. Gương mặt hắn cũng nhợt nhạt đến thê thảm, cả người trông đằng đằng sát khí, khiến người ta rét run. Nàng cố chấp đến mức ngay cả cho hắn một lời giải thích cũng không! Chết tiệt, nàng thì ra dám nghĩ đến chuyện đoạn tuyệt quan hệ giữa hai bọn họ? Sắc mặt Shinichi ngày một âm trầm, một sự phẫn nộ đổ sập xuống người hắn. Hắn bất ngờ vươn tay ra. Bàn tay lạnh ngắt bóp chặt lấy cổ Ran. Người con gái xinh đẹp trước mặt hắn bổng chốc trở thành một người tàn nhẫn vô tâm. Giây phút này hắn thật sự chỉ muốn giết chết nàng:" Ran mori , nàng to gan thật, có tin bổn vương giết chết nàng ngay bây giờ không?"
YOU ARE READING
[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover)
LosoweRan mori nàng là đích nữ của thừa tướng phủ thế mà chỉ Vì đại hôn bị hủy liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại n...