Kaitou trong mắt có chút áy náy, nhưng trong lòng lại lóe lên một nỗi niềm vui sướng khó có ai phát hiện được :" Là ta không tốt, nếu như ta không tham ăn, thì sẽ không phải làm phiền Tiểu Ngũ chăm sóc ta như vậy...mấy ngày gần đây Tiểu Ngũ... Vất vả cho nàng rồi. "
Ran đang định lên tiếng nói gì đó thì đã thấy Vệ Lâm tiến vào bẩm báo nói :" Chủ tử, Bùi lão tướng quân đến tìm ngài chơi cờ. "
Kaitou quay đầu thoáng nhìn qua Ran , giống như đang hỏi ý kiến của nàng xem có đồng ý hay không :" Tiểu Ngũ, Bùi lão tướng quân đến tìm ta đánh cờ, nàng có muốn đến xem không? " Ran phảng phất trong thấy ánh mắt mong chờ của Kaitou liền lên tiếng :" Ừ. "
Ran đối với Nam Phong quốc cũng có chút hiểu biết, Bùi lão tướng quân theo như nàng biết đó chính là một người đàn ông mạnh mẽ kiên cường chiến công vang dội, hành quân vô cùng oai hùng. Trong lòng đột nhiên lại nhớ đến phong thái của hắn, cách làm việc của hắn, rồi đột nhiên lại nhớ đến gương mặt đầy kiêu ngạo, đầy khí chất của hắn.
Ran đã sớm đoán được thân phận của Kaitou không phải là người bình thường, cho nên đối với việc hắn kết giao được một bằng hữu như vậy, cũng không phải là một chuyện đáng kinh ngạc. Nàng liền phụ giúp Kaitou xe lăn đi về phía hoa viên . vừa đến nơi đã thấy một người ước chừng đã được năm mươi tuổi, hàng râu hoa râm kia cũng hầu như không ảnh hưởng nhiều đến tinh thần khí thế của hắn. Ông ta đang ngồi uống trà khi nhìn thấy Kaitou trong mắt ngay lập tức sáng lên ;" A, Kaitou tiểu tử này thật là khiến cho lão già ta đây phải chờ thật vất vả a, mới vừa nghe tin cậu trở về thì lại nghe nói cậu bị bệnh! Bây giờ lão già ta mới được nhìn thấy cậu a. " " Lão già này nếu không phải ta đã tìm hiểu sơ qua thì hẳn lúc này ta sẽ cảm thấy lão thật là một người đần độn vô vị., " Ran cúi đầu khẽ nói vô Kaitou . kaitou nghe xong chỉ biết cười trừ, nàng đúng là.... Từ trước đến nay chỉ có nàng là người đầu tiên phán ông ta như thế thôi. Lúc này Ran mới chú ý đến đứng bên cạnh vị Bùi lão tiên sinh này còn có một gã nam tử tướng mạo tuấn mỹ, dáng người cao ráo với bộ y phục màu trắng khoác bên ngoài bộ áo bào trong vô cùng tiêu soái, bên môi hắn có giơ lên một chút ý cười như không . Ran phụ giúp Kaitou chậm rãi đến gần, Kaitou khẽ nở nụ cười thanh thiển , quay đầu nói với Ran :" Tiểu Ngũ , đây là Bùi tướng quân, đứng bên cạnh ông ấy chính là cháu của lão Bùi Liễu. " Ran cũng nhẹ nhàng lịch sự lễ phép cười , tự động báo danh :" Bùi lão tướng quân, Bùi công tử , tiểu nữ tên Mori ngũ. "
Bùi Liễu giơ đôi mắt dài hẹp như lá liễu nhìn thoáng qua Ran , liền thấy vị nữ tử trước mắt hắn phải nói là dung nhan tuyệt sắc , trên gương mặt kia khẽ nhẹ tươi cười, cũng không mang một tia lấy lòng nịnh hót. Kaitou bình thường không bao giờ ham mê sắc đẹp, bên người mình cũng không có một nha hoàn nào, nay lại cho phép một người con gái tên là Mori Ngũ được phép đứng bên cạnh hắn hầu hạ, thật đúng là một cô gái khác biệt.
Bùi Liễu cũng không hề nghĩ nhiều từ trong tay cẩn thận lấy ra hai chiếc hộp đựng cờ vây. Bùi lão tướng quân vốn rất mê đánh cờ cho nên rất quý hai hòm đựng này. Đây chính là tác phẩm mà hắn đã dành rất nhiều thời gian cùng công sức để tạo ra.
Mỗi một quân trắng đều được tạc từ ngọc trơn nhẵn trông rất tỉ mỉ, quân trắng thì trông như ánh sáng trong suốt còn quân đen thì được làm từ những viên ngọc trai đen hiếm quý cầm vào tay liền có cảm giác loáng bóng lạnh lẽo. Bùi lão tướng quân trên mặt tươi cười, :" Kaitou, mấy ngày gần đây ta đã học được vài chiêu, hôm nay nhất định phải sử dụng toàn trí đánh bại tiểu tử ngươi bại không còn đường lui,! " Bùi lão tướng quân dùng hết khí thế bao nhiêu năm chinh chiến sa trường của mình ra để quyết đấu một phen khiến cho Kaitou cũng chỉ biết cười trừ.
YOU ARE READING
[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover)
DiversosRan mori nàng là đích nữ của thừa tướng phủ thế mà chỉ Vì đại hôn bị hủy liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại n...