chap 74 : tranh giành đồ cưới (1)

337 18 8
                                    

Hoàng thượng nghe vậy ngẩn người, lập tức cười nói:" được rồi, như thế cũng tốt, đã lâu rồi cả tây lăng quốc này chưa có một ngày náo nhiệt như vậy. Shin nhi , ran nhi , tamura, toshikeko, bốn người các con hãy cùng tổ chức hôn sự vào cùng ngày mười lăm tháng sau đi."

Toshikeko trên mặt lúc này trắng bệch không còn chút máu, từ đầu tới cuối đều không ai hỏi ý kiến của nàng , nàng ngay từ đầu một câu phản đối cũng không có quyền được nói , chuyện chung thân đại sự cả đời nàng như thế cuối cùng cũng đã dễ dàng định đoạt như vậy.

Không! Nàng không muốn, đúng là nàng căn bản không dám làm trái thánh chỉ, thậm chí người nhà fujitsu gia cũng sẽ không cho phép.

Nàng quay đầu nhìn về phía shinichi  và ran , lại quay đầu nhìn thoáng qua tamura đang thản nhiên nhìn mình,thật sự không rõ  tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này,  nhưng ý chỉ hoàng thượng cũng đã hạ xuống, toshikeko  cũng đã không còn biện pháp gì de thoát khỏi kiếp nạn này, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám.

Nàng kiệt sức toàn thân run lên từng hồi, cúi đầu mở miệng:" tạ hoàng thượng!"

Ran cùng shinichi lúc này cũng đều không có chú ý tới sắc mặt của toshikeko , shinichi từ đầu đến cuối thủy chung vẫn nhìn chằm chằm vào Ran  rốt cục cũng đến ngày này. Mà trong lòng ran  buồn bực suy nghĩ, xoay đi ngoảnh lại, nàng chẳng phải  từng bước từng bước cố gắng tìm đủ mọi cách để chạy trốn khỏi hắn hay sao, nàng thực sự muốn làm vương phi của hắn hay sao, nàng lúc này còn có thể trốn chạy khỏi hắn được sao.

Nhưng lúc này trong lòng của nàng lại dâng lên một cảm giác mà ngay cả chính bản thân nàng cũng không biết, đó là cảm giác hồi hộp cùng chờ đợi.

Ý chỉ hoàng thượng vừa ban xuống,  có thể nói có người cười, người khác?

Trở về sau, kazuha luôn ở bên cạnh ran  líu ríu chúc mừng nàng, chắc là cao hứng quá đến mức hỏng não rồi. Điều này khiến nàng không khỏi nhớ đến Ayumi , không biết hiện giờ nàng sống ra sao, đang làm gì?

Ran  mơ mơ màng màng liền ngủ thẳng đến nửa đêm, đột nhiên cảm thấy đầu giường có một cái bóng đen. Ran  còn chưa kịp phản ứng lại, thì bóng đen đó đã nhanh chóng chui thẳng vào trong chăn, đem nàng ôm vào trong ngực:" Ran nhi, là ta."

Ran  bị đánh thức , đầu óc vẫn còn  mơ mơ hồ hồ, nàng vô cùng mất hứng nhíu mày:" ngươi hôm nay lại rảnh rỗi nửa đêm đến phá giấc ngủ của ta?"

Shinichi nằm sát bên nàng, hô hấp của hắn nhẹ nhàng thổi lên hàng lông mi dài của nàng, ran  chỉ cảm thấy trên mặt mình lúc này càng ngày càng đỏ lên, lại nhớ tới tháng sau sẽ cùng  Hắn cử hành đại hôn, trong lòng có chút bất an.

" Ran nhi, ngươi nguyện ý sao?" Shinichi  nhẹ nhàng mở miệng.

Ran trầm mặc một lát, hắn nói nguyện ý ? Nguyện ý cái gì? Chẳng lẽ là nguyện ý ở bên cạnh hắn, thành thân với hắn? Khi shinichi đang làm bộ mặt thất vọng không nói nên lời thì lại nghe thấy nàng vòng vo  làm bộ khinh thường nói:" ta sợ chết lắm không dám kháng chỉ đâu" shinichi nghe vậy khẽ cười trong bóng đêm, ran nhi của ta a, nếu như nàng không muốn, ngay cả thiên binh vạn mã cũng không cản được nàng,  huống chi là phụ hoàng. Bất quá ta cũng mặc kệ , nàng phải là của ta!

Không biết vì sao, đêm nay hai người ngủ chung với nhau  lại cảm thấy có chút bất an, loại cảm xúc bất an này thực sự khó mà nói nên lời. Ran cảm thấy không thoải mái ngọ ngoậy, shinichi đem nàng quay về phía mình  âm thanh hàm hàm hồ hồ:" sao vậy, ran nhi, không ngủ được sao? Hay là cao hứng?"

" nhị hoàng tử , ngươi có thể bớt  tự kỷ đi một chút có được hay không ? Rõ ràng  ngươi mới là người ngủ không được , lại đổ hết sang ta, còn trách ta không ngủ được? Tự mãn."

" Rồi , là ta  ngủ không được, ran nhi cũng  chưa ngủ vậy cùng bổn vương làm chút chuyện đi?"

Ran  tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái:" ngủ!"

Shinichi cúi đầu nở nụ cười, đem cả người ran ôm trọn vào lòng mình.

Hôn sự đã định vào ngày mười lăm tháng sau, thời gian cũng thẩm thoát trôi qua đã gần đến cuối tháng rồi, kỳ thật hoàng thượng cho bọn họ có hơn 20 ngày để chuẩn bị đại hôn. Kể từ khi hoàng thượng tuyên bố đại hôn toàn bộ Ninh vương phủ liền bắt đầu công việc lu bù lên, bố trí tân phòng ở Ninh vương phủ cho thật tốt để rước tân nương về, mua đầy đủ các loại đèn hoa giấy hỷ , có thể nói là vô cùng bận rộn.

Ran ngồi hưởng thụ ở trong hoa viên, đợi ngày đại hôn đến , vì nhiều công việc là thế nhưng nàng quả thực rất nhàn hạ, buồn chán trốn vào trong không gian, trêu chọc tiểu kỳ lân.

" Chủ nhân, chủ nhân." Tiểu kỳ lân ôm lấy đùi ran ;" thật là nhàm chán a , nhàm chán quá đi a !"

" tiểu tử ngươi lại nhàm chán...." Ran  tỏ thái độ khinh thường nhìn hắn, tiểu kỳ lân quyệt miệng, thần thái kiên định :" ở trong này riết rồi ta ngu dần mất thôi, chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi!"

Ran há to miệng, vẻ mặt không nói gì" có đôi khi ta thực sự có một hoài nghi rất lớn về giới tính của ngươi, rốt cuộc ngươi là đực hay cái a, thích xem mỹ nam, lại còn.... thích đi dạo phố!"

" Hàm hồ, nói bậy, đường đường  nam tử hán đại trượng phu!" Tiểu kỳ lân thoạt nhìn đều đã muốn khóc, ran  cười hắc hắc ngồi xổm xuống nhéo  nhéo cái má phúng phính của nó: " rồi, rồi, hôm nay thời tiết cũng không tệ, ta đưa ngươi đi dạo phố."

"Oa! Chủ nhân là tốt nhất!" Tiểu kỳ lân lại bắt đầu nịnh hót....  vui mừng lăn lộn dưới đất.

Ran  cũng hiểu được mấy ngày gần đây chỉ có việc ngồi trên xích đu phơi nắng thật sự vô cùng nhàm chán a cho nên xuất môn đi dạo cho thư thái đầu óc.

Chỉ có điều vừa mới ra khỏi cửa, ran bắt đầu hối hận.

Vừa ra đến phố, trong đầu nàng không ngừng vang lên âm thanh hưng phấn của tiểu tử kia;" oa, cái kia thật đẹp a! Chủ nhân , ta muốn có nó a~"

" ta muốn có a, muốn!"

" ta muốn! Ta muốn! Ta thích nó lắm a !"

Ran tức khắc mặt mày đen lại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mua những thứ lặt vặt cho hắn như là: trống lắc, cây quạt, thậm chí hộp son cổ quái gì đó, đột nhiên tiểu kỳ lân có chút dừng lại. Kỳ quái, tiểu kỳ lân vừa mới bô lô ba la rộn ràng như vậy sao giờ lại im lặng khác thường vậy, hắn dời lực chú ý của mình :; này chủ nhân, ngươi xem, bên kia có một tên nam nhân đang làm gì đó với một cô nương kìa!"

Ran nghe xong liền nhìn về phía đó, chỉ thấy một tên nam tử đang dùng tay nhẹ nhàng nâng cằm của nữ tử kia, nữ tử kia thì trông vô cùng xinh đẹp duyên dáng. Ran bất giác mặt đầy hắc tuyến, vừa định nói chuyện, liền lại nghe âm thanh kêu la đến chói tai của tiểu kỳ lân.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now