Shinichi cùng ran chậm rãi đi ở phía sau, không muốn cùng đồng hành với hai người tamura và toshikeko, tamura lúc này trong lòng phức tạp vô cùng, không biết là do sự đố kị hay là một cảm giác mất mát gì đó, hắn thực sự không muốn quan tâm, liền lập tức đi đến cung điện của hoàng hậu .Ran đi bên cạnh shinichi, vừa định mở miệng cùng shinichi nói vài chuyện thì lại thấy tâm trạng của hắn có vẻ không được vui, nàng trong lòng có chút thắc mắc tò mò nhẹ nhàng kéo kéo ống tay áo hắn:" này, ngươi làm sao vậy a ?"
" Không có gì." Shinichi thản nhiên mở miệng, nói như có như không.
Ran thấy hắn như vậy, cũng có chút mất hứng:" ngươi không định nói cho ta nghe à!"
" Ở trong lòng nàng có chỗ đứng cho ta không? Phụ hoàng đều được nàng tặng hai món đồ, còn ta thậm chí một cái cũng không có."
"....."
" Ta đã tặng nàng hổ phách chi tâm trân quý, nàng một chút cũng không quan tâm !" Shinichi nhíu mày , giống nhau càng nghĩ càng mất hứng, " ta tặng nàng nhiều lễ vật như vậy, nàng ngay cả một món quà tặng ta cũng không."
Ran nhìn shinichi hờn dỗi quở trách nàng, nhất thời không biết phải trả lời hắn thế nào cho phải;" sao ngươi lại đi so đo với phụ hoàng như vậy a? Dù sao ngươi cái gì cũng không thiếu a, này, này ngươi giận ta thật đấy à....."
Shinichi đúng là thật sự rất tức giận, hắn bước nhanh đi về phía trước, từng bước chân sải thật lớn, ran còn phải cùng hắn đến vài chỗ khác nữa để thỉnh an cho nên không thể tùy tiện tách ra khỏi hắn được.
" shinichi, ngươi hiểu nhầm ý ta rồi, không phải là ta không muốn tặng cho ngươi mà là ta muốn chờ đến ngày đặc biệt nào đó tặng cho ngươi một món quà vô cùng đặc biệt....này! Này!" Ran chỉ có thể chạy nhanh để đuổi kịp tốc độ của hắn, nàng từ phía sau nắm lấy ống tay áo rộng thùng thình của hắn,dõng dạc nói ;" mà dù sao ta chẳng cũng đã tặng cho ngươi một món đồ vô cùng trân quý rồi đó hay sao, ngươi xem đi, ta lại ở bên cạnh ngươi không phải là món quà lớn nhất mà ta tặng cho ngươi sao a."
[ tác giả : đúng là gần mực thì đen....tự luyến bản thân là giỏi....hết shin ca tới ran tỷ]
Shinichi không có ý định dừng bước tiếp tục đi nhanh hơn, ran trong đầu có chút oán niệm, tên nam nhân này không phải là đang cố tình làm khó mình sao. Ran rất nhanh từ bên vệ đường bẻ lấy một nhánh cây nhẹ nhàng chắn trước mặt shinichi:" này, tặng cho ngươi được không?"
Ran vốn tưởng rằng shinichi sẽ không để ý tới nàng, nhưng sau đó lại phát hiện shinichi cuối cùng cũng dừng lại, thản nhiên nâng mi lên lạnh lùng nói:" cái gì?"
Ran nở nụ cười, nàng khẽ nắm lấy bàn tay của hắn đặt lên bàn tay của mình, cười tươi nói:" ta! Đẹp không?"
Shinichi nhìn chằm chằm vào nữ nhân mà hắn yêu thương trước mặt, nụ cười của nàng khiến lòng hắn trở nên ấm áp, hắn đứng một bên hái một đóa hoa mẫu đơn nhẹ nhàng cài lên mái tóc nàng,:" đẹp." Hắn thật sự không có nói đùa, thần sắc của hắn vừa ôn nhu mà lưu luyến , mái tóc đen dày của hắn dập dìu trong gió, nhìn xuống đầu vai rắn chắc của hắn dưới ánh mặt trời càng trở nên sáng bóng, ran nhìn khuôn mặt tuấn mỹ dần dần giơ lên ý cười của hắn, hắn tựa hồ rất cao hứng. Ran nhất thời có chút cứng họng không nói nên lời, bộ dạng của hắn đẹp đến như vậy, thật sự khiển cho người khác phải động tâm a.
YOU ARE READING
[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover)
RandomRan mori nàng là đích nữ của thừa tướng phủ thế mà chỉ Vì đại hôn bị hủy liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại n...