" Hẹn hò" trên núi nam sơn (2)

308 24 5
                                    



Ran tựa vào vách xe ngựa, vì sợ hắn ngã xuống rồi lại đánh thức hắn, liền cẩn thận ôm lấy đầu hắn, nàng nhẹ nhàng cúi đầu có thể nhìn thấy được khuôn mặt đang ngủ của hắn ,,trên mặt hắn không một chút phòng bị, không có lãnh đạm, lạnh lùng như ngày thường, hàng mi dài cong vuốt khẽ động, mũi hắn rất thẳng và cao, kết hợp với đôi môi mỏng tạo nên một bức tạc tượng hoàn mỹ.

Xe ngựa vẫn đều đều chạy về phía trước, ran trong lòng mặc dù có chút nghi hoặc,  nhưng cũng nghĩ không muốn quấy rầy shinichi nghĩ ngơi, nàng tựa vào vách xe mơ màng chìm dần vào giấc ngủ.


Hồi lâu sau, ran  vì bị nghẹt thở nên bừng tỉnh, hai mắt mở to ra liền bắt gặp thấy shinichi đáy mắt hắn liền hiện lên ý cười trêu chọc , mà ngón tay của hắn cũng không an phận đặt ngay trên chóp mũi nàng khẽ vuốt nhẹ.

Shinichi  thấy ran  tỉnh lại, nhẹ giọng nói:"  mèo con ham ngủ, dậy thôi."

Ran nghe được từng câu từng chữ của shinichi vừa nói mặt liền đen thui một  mảng, mèo con a? Shinichi ngươi....!


Ran nén bực mình khẽ kéo áo shinichi miễn cưỡng hỏi:" đến rồi sao?"

Shinichi  cũng không trả lời, mà nhẹ nắm lấy tay Ran, đỡ nàng xuống xe ngựa.

Chân vừa mới đặt xuống đất, ran liền ngay lập tức bị cảnh sắc xung quanh làm cho ngay ngốc.

Shinichi  không dài dòng mở miệng nói:" đây là nam sơn."

Phong cảnh vùng này rất đẹp với các đỉnh núi, thung lũng hẻm núi,  khe núi, kiến tạo đá, hang động, và thác nước, sơn thanh thủy tú. Phần lớn địa hình ở đây được bao phủ bởi một màu xanh tươi của rừng cây bạt ngàn, phía trước có một tấm biển hiệu bằng gỗ có đề mấy chữ cuồng ngạo thật to trên đó:" biệt viện nam sơn." Nơi này so với lưu viên có vẻ thoải mái , hùng vĩ hơn. Cùng chung quanh cảnh sắc dung cùng một chỗ, cũng có một phen  tư vị. Chung quanh  sơn trung  kỳ thạch đầy đặc, sơn lãng phong đào, tầng tầng lớp lớp, sâu kín thâm cốc an bình yên tĩnh, ẩn ẩn trung còn lộ ra một cỗ kinh hãi. Một tòa tòa sơn phong trình mặc màu lam, khe núi dòng suối nhỏ trong suốt róc rách chảy xuôi, suối nước đem trọng sơn khoảng cách đứng lên, chỉ còn lại có màu xanh phong tiêm , nơi này giống một bức văn chương nhẹ nhàng khoan khoái, sơ mật có hứng thú sơn thủy họa.

" Tòa biệt viện ở ngay trên núi, bên cạnh có suối nước nóng. Phía sau núi có rất nhiều loài hoa đẹp với nhiều chim bay cá lượn. Nếu đã đến đây, ngày mai bổn vương  sẽ đưa nàng đi săn bắn. Dưới ngọn núi kia có cánh đồng ruộng ,vườn trà,  đều đã có người tỉ mỉ chăm sóc tạo ra những mầm gạo, những lá trà tốt nhất, nếu rảnh rỗi, bổn vương sẽ đưa nàng đi hái trà."


Ran  hai mắt chợt sáng lên thắc mắc hỏi:" vì sao lại đưa ta tới đây?"


Ran  cảm thấy rất hứng thú và vui vẻ với vẻ đẹp của núi non, sông suối. Nàng cũng đã từng hy vọng sau này có thể tìm được một chốn yên tĩnh,, trong lành như vậy, tự mình săn bắn, tự mình trồng giep hái gặt, ngày qua ngày trải qua một cuộc sống bình dị đơn giản thư thái, không phải mệt não đối phó với âm mưu qũy kế chốn hoàng cung.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now