chap 80 : Nạp thiếp (1)

334 23 3
                                    

Shinichi trên mặt lộ ra thần thái âm u , hắn chưa từng nhận được bất cứ thứ gì từ ran , mà nàng ngay cả một chút cũng không có ý định cho hắn thứ gì, chính vì điều này khiến hắn không thể nào vui nổi. Đã thế còn từ chính miệng tên heiji này nói ra , shinichi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái:" ngươi gần đây ngứa da phải không?"

Shinichi chợt dừng bút, ngẩng đầu nhìn heiji thản nhiên nói:" ngày mà ngươi rời đi , ran nhi nói nàng có nghiên cứu chế tạo ra loại thuốc mới, Ngươi muốn thử không?"

Heiji lúc này bị một ngụm nước làm cho hắn ho sặc sụa, nha đầu ran mori này tuy rằng nhìn bên ngoài nhã nhặn vậy, nhưng một khi đã nghe đến chuyện nghiên cứu chế tạo thuốc gì đó thì có chế độc thôi a, 3 shinichi là người nói được, làm được , hắn không có ngốc mà trở thành vật thí nghiệm của nha đầu đó đâu. Nghe đến đây hắn lập tức đứng lên:" ta đột nhiên nhớ ra, ta còn có việc, ta đi trước nha!"

Vừa dứt lời, heiji từ từ lui ra cửa sau đó chạy mất tăm hơi. Shinichi bất đắc dĩ cười, tiếp tục vùi đầu vào công việc , gần đây vùng phía nam xảy ra nạn hạn hán, dân chúng sống ở đó cũng không yên ổn, hắn phải ngay lập tức xử lý việc này một cách nhanh chóng, có đôi khi văn kiện quá nhiều, hắn cả ngày cả đêm đều không nhìn thấy hình bóng của ran , chỉ có thể đợi đến khi ran ngủ rồi hắn mới đến nhìn ngắm nàng một chút sau đó xử lý đống công việc bề bộn kia.

[ tác giả: Iu anh gì đâu í....shin huynh hảo soái a ^^]

Dạo gần đây ,ran đúng là chưa bao giờ cảm thấy buồn chán như thế này, nếu như đã không có ai chơi cùng nàng đương nhiên nàng phải tự tìm cách để giải trí rồi, ninh vương phủ rất lớn, đặc biệt ở giữa hoa viên có một cái viện lớn, nàng quyết định cầm theo một vài quyển sách lên đó ngồi đọc hưởng thụ không khí trong lành. Đang chìm lắng trong sự yên tĩnh thì đột nhiên trong đầu nàng lại vọng ra âm thanh ai oán của tiểu kỳ lân:" chủ nhân, suốt ngày cứ xem mấy cuốn sách vô vị như vậy không chán à, lại chơi với ta đi!" Ran không thèm để ý tới hắn mặc cho hắn lăn lộn làm nũng đủ kiểu, chỉ chăm chú nhìn vào quyển sách trên tay . Tiểu kỳ lân bướng bĩnh không có ý định buông tha:" chủ nhân - chủ nhân- chủ nhân! Chủ nhân !" Ran rốt cục cũng bị tên tiểu tử dày mồm này làm phiền, buông quyển sách trên tay ra bốlj sách, suy nghĩ một chút rồi nói:" ngươi rốt cuộc là muốn gì?" Đang la khóc om sòm lăn lộn trên mặt đất, tiểu kỳ lân thấy Ran cuối cùng cũng để ý đến mình , liền lập tức ngồi dl bật dậy , vươn móng vuốt ra , hưng phấn nói,;" chúng ta chơi bao búa kéo bao đi!"

Nói xong bắt nó lấy mấy cái móng vuốt ngắn cũn cỡn đó co vào duỗi ra. Ran thản nhiên liếc nhìn móng vuốt tiểu kỳ lân, nói:" ngươi nói cho ta biết, búa kéo bao của ngươi có chỗ nào khác nhau?" Tiểu kỳ lân đem móng vuốt của mình giơ ra , thử từng cái một , búa....móng vuốt, kéo.....móng vuốt, bao....móng vuốt....Tiểu kỳ lân nhìn móng vuốt của mình cảm thấy toàn thân rất là uể oải, cúi đầu chậm rãi tiêu sái hồi chính mình tiểu liều trại bên trong đi. Ran nhìn tiểu kỳ lân bộ dáng không khỏi đối với nó bóng dáng nói:" tiểu kỳ lân, ta đồng ý chơi với ngươi, dù sao phần thắng đương nhiên sẽ thuộc về ta." [ tác giả: ha..không khác gì con đô rê mon thay vì cái búa đây là cái móng vuốt... ]

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now