chap 101 Ấm áp nơi tuyết sơn (1)

231 15 3
                                    

Tuy nói biên cảnh phương bắc xa xôi, nhưng kiên trì được ba ngày đêm cuối cùng cũng tới nơi.

Ran  vốn tưởng rằng shinichi đến đây để xử lý công vụ nhưng không ngờ ngày hôm sau shinichi  lại rảnh rỗi đưa nàng ra ngoài, ran  không khỏi thắc mắc hỏi :"  ngươi bây giờ rất rảnh sao? "

" Thiên hạ không có  bữa cơm nào miễn phí cả? " shinichi khóe môi  cong lên, nói :"  heiji và araide  dọc đường đi cùng chúng ta thậm chí tiền cơm cũng là chúng ta trả, đương nhiên bọn họ sẽ thay ta xử lý công sự. "

Ran  không khỏi bật cười : thật đúng là biết lợi dụng nguồn" tài nguyên "  miễn phí a, có điều cũng là lẽ đương nhiên, nếu không biết tận dụng nguồn lực thì sao có thể trở thành một đại boss  chính hiệu được, kỳ thật đụng phải loại vừa phúc hắc mà vừa cực phẩm như đại boss  shinichi đây quả thực bọn họ thảm chắc, ran  trong lòng không khỏi thương hại thay cho heiji cùng với araide .

Shinichi từ trong góc lấy ra một chiếc hộp vô cùng tinh xảo đẹp mắt, hắn lấy từ bên trong chiếc hộp đó ra vài món ăn đặt lên chiếc bàn nhỏ trên xe ngựa. " Ăn một chút điểm tâm đi."

Ran nhìn trên bàn ăn nở nụ cười :" vương gia, thiên hạ này không có bữa điểm tâm nào ăn xong mà lại không trả tiền đúng không? "

Shinichi ngồi trước mặt ran, hắn lấy tay chống cằm mình, híp mi đánh giá ran , ngẫm lại câu đánh giá của nàng một lúc mới cười rộ lên :" đương nhiên. " ran đem hết đồ ăn đẩy về phía hắn trầm mặc :"  vậy ta không ăn. "

" Ran nhi, nàng có tính trẻ con ấy từ khi nào thế, muốn ngược đãi dạ dày của mình sao? "  shinichi đứng dậy ngồi bên cạnh ran , hắn cầm  đũa vươn tay  gắp một khối điểm tâm, đặt bên môi  ran, hắn thấy ran  vẫn không chịu há miệng, bèn nhẹ giọng dỗ nói, ."  Nàng xem bây giờ không phải là nàng ăn điểm tâm xong rồi trả tiền cho ta, mà là ta  buộc nàng phải ăn, cho nên,  nào, há miệng. "

Ran chỉ cảm thấy shinichi dỗ dành người khác so với việc đe dọa thì nàng nguyện  để hắn hù dọa, hành hung nàng còn hơn, mà hắn gần nàng như thế này khiến cho đầu óc của nàng chả nghĩ được gì, bị những lời dụ dỗ của hắn đầu độc đến hôn mê, không thể phản kháng!

Hai người vui đùa ầm ĩ một lúc thì xe ngựa cũng rất nhanh đã đến mặt trước khung cảnh nguy nga hùng vĩ của tuyết sơn. Ran từ xe ngựa đi xuống, tuyết sơn trông thật bao la rộng lớn được bao phủ màu tuyết trắng xóa. Trên những đỉnh núi, nhiều loại hoa mọc dọc theo thung lũng phủ màu  tuyết trắng, nếu nhìn từ xa trông giống như chiếc bình hoa pha lê của người  mộ dạo dâng cúng  dường đến các đấng thiêng liêng, màu trắng của tuyết nguyện với màu xanh rêu của cỏ cây, cảnh đẹp hùng ngạn này đều thu hết vào đáy mắt.

Ran lúc nhỏ rất thích cưỡi ngựa đi ngắm phong cảnh rừng núi. Nàng còn thích cảm giác mới mẻ hồi hộp, thành tựu , khi được đứng trên đỉnh núi tuyết , nàng nhìn lên đỉnh núi 🗻 tuyết  trên cao, thở dài một hơi nói :" ta thật sự muốn đi lên đến đỉnh núi nhìn thử xem, " có điều hôm nay nàng mặc bộ đồ không thích hợp để leo núi, nếu như có thể trực tiếp đi vào trong khoảng gian mang theo vài vật dụng trang bị cho việc leo núi thì cũng không sao.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now