Ngày đại hôn cũng đã đến rất gần, shinichi vì phải chuẩn bị rất nhiều việc nên không có chút thời gian bên cạnh ran , mỗi ngày đều bận rộn, mà chỉ duy nhất có buổi tối, thời điểm nghỉ ngơi ít ỏi đó hắn thường đến phòng nàng nghĩ ngơi.
Mỗi lần hắn đến, Ran đều đã muốn đi sâu vào giấc ngủ cho nên chưa kịp an giấc nồng thì đều bị tên nam nhân này đánh thức, phá hỏng giấc ngủ của nàng, Nàng cực kì oán giận, lấy tay đẩy từ trong ngực hắn ra:" shinichi, chẳng lẽ ngươi không có giường sao, lúc nào cũng đến nằm chung giường với ta vậy. Ngươi thành thói quen rồi đúng không?"
Shinichi chỉ cảm thấy ran lúc này với hắn vô cùng thú vị, thanh âm hàm hàm hồ hồ, vẻ mặt mê mang có chút lúng túng, mềm mại nằm trong ngực hắn, chút chống cự của nàng đối với hắn mà nói cũng chỉ để gãi ngứa thôi, nàng ngọ ngoậy trong ngực hắn khi hắn cảm thấy ngứa ngáy. Shinichi đưa tay nắm nhẹ cằm nàng nâng lên:" quen rồi . Không bỏ được."
"...."
" Không ôm ran nhi, bổn vương ngủ không được."
Ran nghe hắn trêu tức thanh âm rất muốn hắn một cước, nàng nghĩ như thế nào thì liền làm như thế, chỉ có điều ngay khi chân của nàng còn chưa kịp giơ lên thì ngay tức khắc hai chân thon dài rắn chắc của shinichi hữu lực kẹp chặt lấy hai chân của nàng tay vòng ôm chặt thắt lưng Nàng, nhẹ nhàng mà vỗ lưng nàng như như là đang dỗ dành một đứa trẻ cứng đầu:" ngoan, đừng lộn xộn nữa! Ngủ!"
Ta lộn xộn?! Rốt cuộc là ai làm phiền ai đây hả! Ran cảm giác bất đắc dĩ, có điều ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng của hương hoa quỳnh trên người shinichi, nàng cảm thấy dễ chịu cũng chậm rãi đi tìm chu công, giống như nàng cũng càng ngày càng có thói quen dựa dẫm vào hắn, vào từng cái ôm ấp của shinichi. Đúng như nói lúc nãy, nếu như hắn không ôm nàng ngủ như thế này, nàng có lẽ cũng không ngủ được.
Ran sớm mở mắt ra phát hiện khuôn mặt gần trong gan tấc của shinichi, hơi thở của hắn thản nhiên phun lên mặt nàng, đột nhiên tim nàng khẽ đập lệch nhịp, nhảy dựng lên. Lúc hắn ngủ không giống với những lúc hắn tỉnh táo bình thường , lãnh ngạo đạm mạc, lúc này hắn ngủ rất an tĩnh, khuôn mặt hắn đã có chút hiền hòa, dễ gần, giống cái một hài tử khóe môi còn hơi mím lại trông có vài phần đáng yêu.
Chẳng qua mấy ngày gần đây nàng cảm thấy hắn có chút mệt mỏi, trên mặt không khỏi lộ vẻ ảm đạm, nàng phát hiện ra quầng thâm dưới mắt của hắn, trông xám xịt thế kia, sắc mặt có chút tiều tụy. Ran kìm lòng không được vươn tay lên xoa nhẹ mi mắt hắn, cúi đầu thở dài.
Shinichi mi mắt khẽ nhúc nhích, đôi mắt chậm rãi mở ra, trong mắt hắn hàm chứa ý cười:" sao thế, ran nhi, lo lắng cho ta sao?"
" Ngươi,! Mặt dày!" Ran định né ra xa hắn một chút thì lại bị shinichi gắt gao ôm lại khiến cho nàng một chút cũng không nhúc nhích được, hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, giọng hơi khàn khàn có chút không hài lòng:" Ran nhi không quan tâm ta?"
YOU ARE READING
[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover)
De TodoRan mori nàng là đích nữ của thừa tướng phủ thế mà chỉ Vì đại hôn bị hủy liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại n...