chap 89 : Giải thoát - bảo vật bị mất trộm (1)

292 26 6
                                    

Ninh vương phủ.

Từ sáng đến tối kazuha đứng đợi ran  mà vẫn chưa thấy chủ tử mình trở về, trong lòng không khỏi dấy lên lo lắng, rõ ràng là có người bâm báo với hiền phi nương nương, nói vương phi đã trở về phủ rồi, thậm chí thị vệ trong cung còn bảo với nàng rằng thấy bóng dáng ran  lên xe ngựa trở về rồi.

Làm sao bây giờ?

Kazuha càng nghĩ càng lo lắng ,liền phái người nói chuyện này cho Hattori heiji  .

Hattori ban đêm có đột nhập đến cung điện của hoàng hậu nhưng căn bản không có tin tức gì của ran, cho đến khi hắn uy hiếp dụ dỗ một tên thái giám bên người hoàng hậu nương nương thì mới biết rằng thật ra ran vẫn còn bị nhốt trong tẩm cung của hoàng hậu nương nương.

Hattori  khẽ nhíu mày nghĩ ngợi, shinichi  bị buộc phải đi giải quyết quốc sự ở bắc ải,  hoàng hậu lợi dụng việc không có shinichi ở đây liền giở trò ức hiếp khi dễ ran . Có điều nếu như shinichi  biết được hắn không bảo vệ tốt cho ran , hẳn những năm tháng cuối đời của hắn  sẽ sống không hề yên ổn. Không được, tuổi thanh xuân của hắn không thể bị tên yêu nghiệt lãnh khốc kia hành hạ được, phải lập tức đem chuyện này báo cho shinichi biết, nếu không mặc dù hắn đã xác định ran  vẫn còn ở bên trong ,nhưng quyền hạn của hắn không cho phép hắn mang nàng ra ngoài được.

Mà lúc này ran đang cùng  ngồi trên bờ sông với tiểu kỳ lân người câu cá kẻ nướng ăn rất vui vẻ thoải mái. Tiểu kỳ lân ngồi bên cạnh vẻ mặt hưởng thụ:" chủ nhân, tuyệt quá,làm món gì cũng ngon hết nha."

Ran bày ra cái vẻ mặt ghét bỏ nhìn hắn:" ngươi thì chỉ biết mỗi chuyện ăn! Đúng rồi, gần đây ăn nhiều như vậy, sao ta không thấy ngươi thăng cấp hả? Vì sao vậy hả?"

" Bởi vì...bởi vì....chủ nhân mức độ  của nó ngày càng cao a,thăng cấp cũng ngày một khó nha nên phải ăn thật nhiều mới được.," tiểu kỳ lân ở nàng trước mặt xoay đến xoay đi, nháy mắt nói:'" có điều nếu như được thăng lên một cấp thì sẽ có một điều đặc biệt vô cùng bất ngờ đang chờ ngươi nha."

" Là cái gì?"

" không nói cho chủ nhân, hì hì."

Ran hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo quay sang một bên:" ta mới không cần biết!"

Sáng sớm, hoàng hậu vì tâm tình vô cùng tốt cho nên tối hôm qua ngủ rất sâu. Nàng chưa bao giờ ngủ ngon như vậy,nàng từ từ ngồi dậy định kêu nha hoàn tới hầu hạ mình, đột nhiên nhìn thấy bên gối mình rơi xuống bao nhiêu là tóc, nàng hoảng sợ không thể tin vào mắt mình, hét lên một tiếng:" ông trời ơi, đầu của ta, tóc của ta....a...a...a!"

" Hoàng hậu nương nương, nhị hoàng tử cầu kiến." Nhưng vào lúc này, nha đầu bên cạnh nàng từ uyển đứng ở trước cửa bẩm báo, âm thanh có vài phần bối rối, " ngài ấy xông vào đây ạ."

" Ra lệnh cho thị vệ cản hắn lại, ngươi mau lại đây giúp ta trang điểm!"  Hoàng hậu buồn bực phủi đi mớ tóc rơi đầy  trên người mình, sau đó phủi phủi mái đầu của mình...mớ tóc đen bóng từ từ rơi xuống.  Kẻ nào dám bày ra trò đùa chết tiệt này với nàng, nàng mà biết được sẽ tru di cửu tộc tên đó!  Nàng vừa định ngồi trước bàn trang điểm thì lại phát hiện hộp trang điểm của nàng không dưng biến mất. Cả bàn trang điểm đều trống rỗng! Sau đó, nàng quay đầu liền phát hiện, những món đồ quý giá trong tẩm cung nàng toàn bộ đều biến mất chỉ trong một đêm! Chuyện này, chuyện hoang đường như thế này, sao có thể, không thể nào, chẳng lẽ mình có tuổi rồi nên hoa mắt sao?!


" Tử uyển ! Sao lại như thế này?" Hoàng hậu giờ phút này sắc mặt  vô cùng khó coi , lồng ngực vì tức giận mà phập phồng run,  Nàng thở không ra hơi. Từ uyển  lúc này cũng phát hiện đêm qua người trực đêm là nàng, nàng không có bất kỳ ai khả nghi xông vào tẩm cung cả. Lúc này nàng cũng không biết giải thích chuyện này với hoàng hậu như thế nào nữa,  nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn như muốn giết người kia, nàng sợ hãi nhìn không được hai chân mềm nhũn, quỳ xuống.

Shinichi lúc này xuất hiện ngay trước mắt hoàng hậu , cả người hắn toát ra  sự lạnh lẽo đáng sợ giống như diêm vương của địa ngục trần gian, sắc mặt dữ tợn, lạnh lùng nhìn nữ nhân trước mắt:"  giao ran nhi của ta ra đây!"

[ fangirl: Á..á...á shin ca .....á...]


Hoàng hậu nhìn thấy  shinichi cư nhiên dám tự tiện xông vào tẩm cung của nàng mà nàng còn chưa kịp trang điểm chỉnh chu  bộ dạng của mình, chỉ mặc mỗi áo khoác  ngủ ngoài, nàng tức giận đến muốn ngất đi quát:" kudo shinichi, ngươi dám làm càn!"

Shinichi  căn bản không để ý tới những lời nói của nàng , lại càng không để ý  đến bộ dạng của nàng, đôi mắt nhíu lại:"  nơi này chắc chắn có cơ quan!

Ran ở trong không gian tùy thân ăn uống no đủ, mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau mới từ trong không gian  đi ra , ba vị ma ma bị nàng hạ dược đến nay vẫn chưa tỉnh dậy, ran  đang chuẩn bị làm cho các nàng tỉnh lại, tiếp tục cùng các nàng chơi đùa.

Chưa kịp làm gì thì đã thấy cửa mật thất đột nhiên mở ra, ánh sáng mãnh liệt lập tức đập vào mắt nàng , khiến nàng không kịp thời thích ứng được có chút chói mắt, mà đứng trước mặt nàng là một tên nam nhân có vóc dáng thon dài.

Hắn đứng ngạo nghễ trước cửa, hai con ngươi  như hai viên ngọc trai đen chợt sáng lên,  lộ ra chiếc mũi dọc dừa cao thẳng tuyệt đẹp, vẻ mặt của hắn dường như vô cùng tức giận, khi hắn đưa tầm  mắt của mình dính chặt lên người ran, biết nàng vẫn mạnh khỏe,  không bị xây xước gì mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt biểu tình cũng dịu đi không ít. Hắn vừa định tiến  vào, đã thấy  nằm ngay cửa là ba vị ma ma , hắn không chút nghĩ ngợi, dùng lực hất bay ba nàng ta đá  văng ra ngoài,  các nàng vì bị đá  văng lên sảnh ngoài không có điểm tựa liền rơi xuống đất một cách đau đớn , ran  chỉ nghe thấy tiếng các nàng ta khẽ rên lên một tiếng sau đó lại hôn mê bất tỉnh.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now