Khi Ran tỉnh lại thì phát hiện ra mình trên chính chiếc giường mà đã từng nằm qua. Kaitou từ một bên cầm một chén nước đưa cho nàng, hắn cười nói:" Đại phu nói , chưa bao giờ thấy ai như tiểu ngũ thương thế nhanh hồi phục đến vậy, đại phu đã giúp nàng băng bó vết thương rồi."
Ran thầm nghĩ trong lòng. Uầy kaitou a ta cũng không phải thánh nhân a, nếu không có không gian tùy thân có mà giờ đây ta vẫn còn trên giường rồi, ha ha. Nàng cầm lấy chén thuốc uống một hơi cạn sạch:" kaitou công tử, lại phiền huynh."
Kaitou trên gương mặt ôn hòa nhã kia lộ ra ý cười, hắn chớp chớp con ngươi:" Tiểu ngũ , ta chưa bao giờ gặp một cô gái cứng đầu gan lớn như nàng, nhớ lại những việc bừa bãi lúc nãy nàng làm quả thật ta bội phục nàng và cũng hâm mộ nàng. Cho nên ta mới nhịn không được ra tay giúp nàng, đột nhiên cảm thấy làm chút gì đó giúp nàng cũng khiến bản thân mình có chút vui vẻ."
Ran sau khi uống thuốc xong miệng liền đắng ngắt. Ran còn chưa kịp mở miệng lên tiếng, thì kaitou đã nhanh tay cầm trên tay mẫu điểm tâm ngọt đến trước mặt nàng. Ran liền cầm lấy bỏ vào miệng thản nhiên lên tiếng:" Ta cũng không phải cố tình tìm người gay sự a, người đó sai người ám sát ta, có qua tất có lại, ta phải trả thù lại a, chẳng lẽ có gì sai sao?"
Kaitou trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng đáp:" Điều sai! Thương thế còn chưa có hồi phục hoàn toàn, lại đi ra ngoài tìm người trả thù. Nếu như có chuyện gì xảy ra với nàng thì sao? Nàng không cần cái mạng này nữa phải không?"
Hắn trả lời rõ ràng sau đó nhìn thẳng vào mắt Ran . Ran nhìn hắn, vị nam tử ôn nhuận điềm đạm trước mặt này thân thể yếu ớt bình thường vẫn ít nói thế mà hôm nay chỉ vì hành động mà hắn xem là nông nổi của nàng lại giảng giải cho nàng một bài học, thực sự ra ai mà chả quý trọng tính mạng của mình. Có điều vì muốn tìm cô ta trả thù mà nàng nào có quản nhiều đến vậy. Nàng thuận miệng hỏi:" Kẻ thù của huy huynh là ai, chẳng lẽ cũng là Trình gia?"
Kaitou khóe môi giơ lên ý cười như không nhìn Ran, sau đó mới cười rộ lên, nụ cười của hắn ấm áp như đóa hướng dương buổi ban mai :" Nàng quả thực không giống với những cô gái khác." Ran nhìn hắn từ từ lăn xe rời đi, không khỏi bật cười thành tiếng:" Ai da, nếu mà ta giống với những cô gái nào đó ở đây, hẳn bây giờ không còn sống ở trên thế gian này nữa rồi a."
Hắn dừng lại một lúc khê cười sau đó lên tiếng dặn dò:" Nàng cứ an tâm nghĩ ngơi đi, nếu muốn rời khỏi đây thì báo với hạ nhân một tiếng, để cho người khác đỡ phải lo lắng."
Ran trong lòng ru lên sau đó cũng nhẹ nhàng cúi đầu đồng ý.
★★★★★★★★★
Heiji từ sau khi ném Trình Cẩm ra khỏi biệt viện của shinichi, liền vẫn đều Theo dõi mọi nhất cử nhất động của Trình Cẩm, chỉ mong là nàng ta đừng có đến gây phiền phức quấy rầy Shinichi.
YOU ARE READING
[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover)
RastgeleRan mori nàng là đích nữ của thừa tướng phủ thế mà chỉ Vì đại hôn bị hủy liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại n...