Chap 109: Mầm hương chương - kỷ niệm khó phai (1)

271 22 6
                                    

Đây chính là tên thuộc hạ thứ ba  mà Trình Cẩm phái đến tên là Lăng phong. Mặc dù hắn không có khả năng điều chế độc dược chết người như Hắc Tử, tài bắn cung không lão luyện chuẩn xác như A Hạt nhưng hắn tinh thông về ảo ảnh . Hắn sử dụng một  loại hương mê  ảnh hưởng đến giác quan của đối phương. Hắn phải tốn rất nhiều  thời gian mới tìm được Ran mori,  khi tìm ra thì đã thấy hai thi thể phía sau nàng, và dĩ nhiên không ai khác chính là Hắc Tử và A Hạt không biết  bao nhiêu người đã chết trong tay Hắc Tử và A Hạt, nhưng hôm nay hai người bọn họ lại chết dưới tay một nữ nhân, chuyện này quá hoang đường, thật khiến cho người ta khó có thể nào tin được.

Ran đưa mắt đánh giá hắn . Một tên nam tử thần sắc âm lãnh, vóc người cao lớn. Ran trong lòng có một dự cảm không tốt, sau đó đưa ánh mắt đề phòng cảnh giác nhìn hắn.

Tên áo đen trước mắt liền khẽ ra tay, sau đó Ran cảm nhận phía trước có một đám người áo đen đang đứng bao vây xung quanh nàng, không ngừng di chuyển xoay vòng quanh Ran khiến nàng không khỏi hoa mắt, choáng váng. Đây là lần đầu tiên, Ran gặp phải trường hợp gây ảo giác như vậy nên trong chốc lát nàng không thể phân biệt được chủ thể thật sự trong một đám người phân thân đang quay mòng mòng xung quanh nàng, nàng hoảng loạn nâng thanh kiếm lên đâm bừa một tên trước mắt nhưng trong chớp mắt người nọ liền biến mất. Là ảo ảnh, đây là giả!

Ran xem thêm vài tên nhưng vẫn không thể tìm được thực thể của hắn, vừa định tiếp tục chém thì phát hiện ra đám người ảo ảnh trước mắt liền hợp làm một. Lăng phong đứng đối diện cao ngạo khóe miệng cười lạnh, mắt hắn hiện lên ý cười trào phúng nhìn nàng như nhìn một con kiến nhỏ đang chật vật:" Tôi thấy sức chiến đấu của cô cũng không tệ."

Ran cũng biết rằng đây chính là thời cơ để hắn ra tay, nàng cũng cắn răng không chịu yếu thế rút kiếm nghênh đón. Lăng phong vẫn đứng bất động, thậm chí ngay cả biểu tình trên mặt cũng không chút thay đổi, cho đến khi Ran giơ kiếm đâm vào người hắn thì hắn lại biến thành ảo ảnh sau đó liền thấy hắn xuất hiện ở phía xa.

Ran chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong lòng bắt đầu kinh hãi. Vì trận đánh vừa rồi nàng đã gần như sử dụng hết sức lực của mình  vả lại bây giờ lại bị nội thương. Trên trán mồ hôi liên tục đổ ra, nàng lại thử chém vài cái, nhưng vẫn như công dã tràng, mọi thứ đều vẫn như vậy, đều là ảo ảnh.

Không ngờ Trình Cẩm lại còn có thể nuôi dưỡng được một thủ hạ võ công lại cao tới mức này. Ran rất nhanh liền trấn tĩnh, khẽ nhắm hai mắt, từ từ cảm nhận bốn phía xung quanh.

Nam tử nhìn động tác của Ran, khóe miệng càng thêm cười lạnh, đây chỉ là thế trận mà hắn bày ra để ngụy trang cho mục đích chính của hắn thôi. Còn nguyên bản hắn thật sự thì nàng ta chắc chắn sẽ không bao giờ phát hiện ra.  Xung quanh yên tĩnh không tiếng động, thậm chí ngay cả tiếng gió thổi qua cũng không, Ran trong lòng âm thầm tò mò, đột nhiên, cảm nhận được phía sau có một âm thanh sắc nhọn khí thế quay cuồng mà đến, ánh mắt trợn lên  kinh hãi giơ kiếm cản đi. Nhưng không ngờ thanh trường kiếm kia lại nhanh hơn không một chút lưu tình đâm thẳng vào bả vai của nàng - - Máu tươi ngay lập tức trào ra ướt đẫm cả bộ y phục. Bởi vì đau đớn nên thanh kiếm nhật trong tay nàng bất giác rơi xuống mặt đất!

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now