chap 103 : Lo lắng cho hắn !? (1)

243 21 8
                                    




Shinichi vừa mới rời đi thì Heiji và Araide cũng đúng lúc đi vào, Heiji nhìn thấy Ran mớm thức ăn cho Hải Đông Thanh , thản nhiên nói :" Nha đầu, lúc nãy ta chỉ nói đùa với ngươi một chút thôi, ngươi đừng có để bụng. "

" Vậy sao? Ngươi cũng có lúc biết nói đùa với ta rồi sao, sao ta không biết nhỉ? "

Heiji sờ sờ cái mũi :" Được rồi, đừng có nghĩ nhiều làm gì, dù sao cũng chỉ là bạn thanh mai trúc mã thôi. Shinichi không hề có tình ý gì với cô ta cả. Hơn nữa trời cũng đã sắp tối rồi, để một cô gái đi một mình lên Tuyết Sơn  thì cũng không hay cho lắm. "

"Ờ."

Araide nhìn Shinichi rời đi lên tiếng thở dài :" Tuyết Sơn lạnh như thế mà hai người đó không có mặc áo " ấm"

Đột nhiên Tiểu Kỳ Lân trong đầu Ran nhảy dựng lên :" Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta cũng đi đi."

" Không đi!" Tuyết Sơn thời tiết khắc nghiệt, có thể mang về nhà một nhóc tiểu Hải Đông Thanh cũng đã may mắn lắm rồi, cũng còn bảo nàng đi theo bọn họ lên núi? Lo lắng cho Shinichi? Lo lắng cho Trình Cẩm?

Tiểu Kỳ Lân vẫn chỉ tay,ủy khuất nói :" Tại ta đột nhiên cảm nhận được trên Tuyết Sơn đó có bảo bối a!"

Ran đứng bật dậy như lò xo, thô bạo quát lên :" Sao ngươi không nói sớm một chút chứ hả? Ta chuẩn bị đi ngay đây a!"


" Người ta cũng mới vừa cảm nhận được thôi mà! " Tiểu Kỳ Lân bày ra bộ mặt ủy khuất, khiến cho Ran có muốn đè hắn ra đập cho một trận cũng không nỡ.

Ran cùng Heiji, Araide sau khi đã chuẩn bị quần áo xong xuôi. Đang chuẩn bị đi ra khỏi cửa, Ran vốn định mang Hải Đông Thanh nhốt vào bên trong lồng sắt nhưng thật không ngờ nó lại không ngừng kêu chiêm chiếp. Bản tính tự do lại bay lượn ở trên Tuyết Sơn khiến nó căn bản không muốn bị người khác ép buộc nó nhốt vào trong lồng cũi sắt, hạn chế sự di chuyển. Ran quả thật cũng không đành lòng, liền thừa dịp không có ai chú ý liền bắt nó bỏ vào trong không gian tùy thân.

Trong không gian cái gì cũng điều có, cảnh sắc cũng đầy đủ thoải mái xanh tốt, hẳn sẽ là một nơi lý tưởng cho nó để dưỡng thương.

Vậy là cuối cùng cái tên rảnh rỗi ngốc nghếch Tiểu Kỳ Lân này đã có bạn, vừa nhìn thấy tiểu bạch ưng, hắn liền hưng phấn không thôi không ngừng xoay đến xoay đi ,ôm lấy Hải Đông Thanh mà xoay mòng mòng:" Chủ nhân, ta yêu ngươi đến chết mất thôi! "

Ran trên trán nổi đầy hắc tuyến, khóe miệng khẽ giật giật.

Ran cùng Heiji, Araide bắt đầu leo lên Tuyết Sơn, không biết có phải là do duyên cơ hay không sắc bắt đầu dần dần tối đi. Càng đi lên phía trước, gió càng thổi mạnh dữ dội, kèm theo mưa tuyết dày đặc. Ba người dường như không còn theo kịp tốc độ lúc nãy. Ran chỉ cảm thấy bây giờ muốn bước thêm một bước lại càng khó khăn hơn. Đột nhiên lại có một trận cuồng phong nổi lên, Ran nắm thật chặt cổ áo mình nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác đi về phía trước, chờ cho đến khi trận gió tuyết này ngừng lại. Ran lúc này mới biết mình, Heiji , Araide đã bị lạc nhau. Ran bất đắc dĩ thở dài, nàng có thể chờ đến sáng mai để leo lên núi tìm bảo vật, nhưng thật ra đây cũng là một cái cớ.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now