Sự lựa chọn của Shinichi - tình yêu rẻ mạt!? (2)

267 22 6
                                    

Ran tâm tình hậm hực lúc nãy bởi vì mớ bảo vật này đã tốt lên rất nhiều. Nàng không hề nương tay, cũng không muốn bạc đãi mình đem hết tất cả những gì mình thấy trước mắt cất hết vào trong không gian. Tên Tiểu Kỳ Lân này nếu như biết được đống đồ ăn ngon này hẳn sẽ vui mừng đến chết mất thôi. Chẳng qua bây giờ Tiểu Kỳ Lân hôn mê vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, tiểu Hải Đông Thanh thì đảo đảo vòng quanh người hắn không ngừng dùng miệng mổ vào hắn. Ran sau khi càn quét hết đống kho báu ở đây liền xem xét xung quanh một phen liền phát hiện trên đầu mình vẫn còn một chiếc hòm nhỏ được treo lắc lẻo bằng dây. Ran có dự cảm rằng bên trong chiếc hòm này nhất định là món bảo bối không tầm thường . Ran lại bỏ qua bất kỳ, thứ gì liền móc khẩu súng lục ra nheo mắt nhắm mục tiêu ngay chỗ dây thừng, bóp cò! Dây thừng kia liền đứt làm đôi, chiếc hòm liền rơi xuống, Ran vững vàng đón lấy từ từ mở ra, lại cảm giác được Tiểu Kỳ Lân âm thanh mỏng manh hưng phấn kêu lên :" Là phỉ thúy chi tâm!"

Ran không thể tin mình lại có thể gặp may đến như vậy, cầm phỉ thúy chi tâm lên đặt vào lòng bàn tay mình, xanh biếc trong suốt, bên trong như có ánh hào quang tỏa ra lấp lánh. Ran cất nó vào bên trong lại phát hiện không gian tùy thân dường như mở rộng ra một chút, nhất thời ngạc nhiên nói không nên lời nói.

Tiểu Kỳ Lân sau một lúc lâu mới khôi phục tinh thần, đem Hải Đông Thanh ôm vào trong ngực xoay qua xoay lại, Ran không khỏi thắc mắc hỏi :" Vừa rồi sao ngươi lại ngất đi?"

" Vì vừa rồi ta cảm nhận được phỉ thúy chi tâm nên mới ngất xỉu, bây giờ so với lúc trước ta đã mạnh hơn nhiều rồi a. Nếu tìm được hải dương chi tâm và thủy tinh chi tâm, ta có thể ra ngoài được rồi! "

Ran nói quanh co một tiếng :" Ngươi tốt nhất vẫn nên ở trong này đi,mọi người mà biết được sự xuất hiện của ngươi sẽ bị bộ dạng của ngươi dọa cho ngất xỉu mất. "

Trên thế gian này làm gì có loài sinh vật nào kỳ lạ như hắn, cho nên bất kỳ ai mà nhìn thấy nó không sợ hãi mới lạ a.

Ánh mắt Tiểu Kỳ Lân lập tức ẩn ẩn hơi nước , hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Ran:" Chủ nhân, ngươi ghét bỏ ta, ô ô ô....."

" Ai nha, Tiểu Kỳ Lân của chúng ta là đáng yêu nhất trên đời, ngươi xem xem Tiểu Thanh cũng rất thích ngươi kìa!"

"Chủ nhân đừng lo, đến lúc ta ra khỏi không gian tùy thân, ta sẽ biến thành người a." Tiểu Kỳ Lân tuy rằng đã nhận được sự an ủi của Ran nhưng trong lòng vẫn rất thương tâm, ôm Hải Đông Thanh  ngồi xổm một bên ủy khuất.

Ran càn quét hết đống bảo tàng xong xuôi, này mới bắt đầu nghĩ đến tình cảnh của mình lúc này. Nâng bây giờ thực sự rất đói,có điều vừa bước chân ra khỏi cung điện thì bên ngoài chỉ là một mảng tối đen ,cái gì cũng không thấy rõ.

Ran lắc mình trốn vào trong không gian, nàng bây giờ phải lấp đầy cái bụng rỗng duy trì thể lực, dưỡng thương, sau đó.... Sau đó đương nhiên là chạy trốn!

Ran lúc này mới nhớ tới tình cảnh trước, ngực mình lại đau nhói có chút tức giận, thậm chí cả chính nàng cũng không thể giải thích nổi cảm giác đau đớn đó như thế nào.

Trong tình cảnh nguy hiểm như vậy, Shinichi chọn cách che chở cho nàng thanh mai trúc mã, hắn không chút do dự chọn cách bỏ mặc nàng. Thật buồn cười, lúc trước hắn còn luôn miệng khẳng định với nàng trong lòng chỉ có mình nàng, đã vậy mấy hôm trước còn hứa với nàng sẽ không phụ nàng, vậy mà chỉ trong chớp mắt... Tình vợ chồng mấy tháng xem ra vẫn không bằng tình cảm của họ mười mấy năm!

Tình yêu rẻ mạt như vậy, Ran Mori nàng không cần!

Trên gương mặt tuyệt mỹ của nàng liền xuất hiện tia lãnh khốc, Ran Mori từ nay về sau sẽ không bao giờ dựa dẫm vào bất cứ người đàn ông nào để sống nữa!

"Chủ nhân, chủ nhân! "Tiểu Kỳ Lân nhìn thấy Ran chui vào trong không gian , quả thực là vui mừng đến nhảy cẫng lên ,cả người nhào vào lòng Ran lắc qua lắc lại. Ran nhịn không được bị nó dẫn đi vài bước, sau đó đứng lại, Tiểu Kỳ Lân ngẩng đầu lên mở đôi mắt tròn xoe nhìn nàng lên tiếng :" Nhìn ngươi trông có vẻ vui ha!"

" Chiêm chiếp chiêm chiếp.... "  Hải Đông Thanh nhìn thấy Ran, cũng vui mừng keu chiêm chiếp không ngừng, bay qua đứng trên vai Ran, dùng đầu khẽ cọ vào mặt Ran. Ran nhìn hai sinh vật này dính lấy mình, trong lòng có chút ấm áp.

Tiểu Kỳ Lân từ trong lòng Ran nhảy xuống, một lát sau lại chạy về, trong tay cầm theo một chiếc túi nhựa :" Chủ nhân, ngươi làm lòng nướng cho ta ăn được không? "

Ran nhìn vẻ mặt mong chờ của nó  liền tức giận vỗ đầu nó lên tiếng :" Tiểu Kỳ Lân, chủ nhân ngươi hôm nay đã nấu cho ngươi rất nhiều món, ngươi cũng ăn rất nhiệt tình, bây giờ còn muốn ăn thêm lòng nướng sao? "

"Bởi vì rất thơm thôi." Tiểu Kỳ Lân liếc mắt nhìn Hải Đông Thanh  hất đầu, " có phải không? "

Hải Đông Thanh không nói gì chỉ chiêm chiếp chiêm chiếp không ngừng.

Ran bất đắc dĩ lắc đầu, cái tên Tiểu Kỳ Lân này tính tình cứ như trẻ con mới lên ba. Rất thích ăn đồ ăn vặt ở siêu thị, nào là mì ăn liền, cá viên chiên, cả lòng nướng nữa hắn đều thích!  Nàng trừng mắt dậm chân đi vào phòng bếp lấy một ít lòng lợn  đã nhồi chút thịt nướng cho hắn. Được một lúc lâu, Tiểu Kỳ Lân lại lôi thêm một chậu nước, bên trong có rất nhiều cá ,tôm, vẻ mặt chấn thành nhìn Ran .

Ran gật gật đầu :" Ta biết rồi! Ngươi để bên đó đi.,"

Nàng vừa nói chuyện, đã thấy Tiểu Kỳ Lân đem hết nước trong chậu đó đổ hết lên chân của Ran , Ran chỉ cảm thấy lành lạnh nơi đầu chân, cúi đầu nhìn thấy váy áo đều đã ướt đẫm, liền tức giận mắng Tiểu Kỳ Lân :"  Tiểu kỳ Lân, sao ngươi lại bướng bỉnh như vậy! "

"Ai da, chủ nhân, chân của ngươi đã bị thương lại vất vả như vậy, ta nghĩ rằng nếu như chân ngươi ngâm nước ấm một chút sẽ đỡ hơn thôi. "

Ran sắc mặt dần dần dịu xuống :" Thật sao ? Vậy đợi ta làm xong sẽ đi ngâm chân. "

Một lúc sau, Ran liền bưng thật nhiều đồ nướng cùng với cá nướng ướp hành thơm ngon từ lò đi ra. Tiểu Kỳ Lân cao hứng mở to hai mắt , cầm lấy một dĩa lên chén sạch , sau đó cầm dĩa khác đưa đến trước mặt Hải Đông Thanh ;" Ăn đi!"

Ran ôm trán bất đắc dĩ lên tiếng :" Nó không ăn cái này."

Quả nhiên thấy vẻ mặt ghét bỏ của Hải Đông Thanh, Tiểu Kỳ Lân hừ hừ :" Nếu không ăn ta cũng sẽ không chơi với ngươi !"

Hải Đông Thanh hai đôi mắt đen  láy có chút ủy khuất đáng thương nhìn Tiểu Kỳ Lân sau đó cũng dằn lòng nuốt một miếng.

Ran.....

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now