Ran rời khỏi trân bảo hiên thì trờiv cũng đã tối, ngồi bên phía trước cửa sổ nhìn đống ngân phiếu đã kiếm được hôm nay , nghĩ đến việc đổi hết đống ngân phiếu này thành vàng thì tiểu kỳ lân lúc đó sẽ hưng phấn sung sướng nhảy nhót đến mức nào. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, ran lại dùng sính lễ của shinichi để đổi lấy , shinichi hắn có bị ngốc không tự nhiên lại đem đến nhiều của quý vật lạ làm chi , nàng cũng chẳng có suy nghĩ muốn gả cho hắn suy nghĩ một lúc, ran thở dài, chuyện lập gia đình đúng là vô cùng phiền phức nhất trên đời!
" vương phi là đang nhớ nhung , bổn vương sao hay là đang mộng tương tư ?" Giọng nói hàm chứa ý cười từ phía sau truyền đến ,ran đều biết rõ thói quen của shinichi là luôn xuất qủy nhập thần cho nên ran cũng không có lấy gì làm ngạc nhiên .....
"Vương gia ngươi hình như đối với cviệc lén lén lút lút rất thú vị sao?"
Shinichi mỉm cười, đứng ở phía sau , ran nhìn đống ngân phiếu trên bàn thốt lên:" không vui sao?"
Không biết vì sao, ran cơ hồ lại nghĩ hàm ý câu mà hắn muốn hỏi chính là nàng có phải không hài lòng với sính lễ của hắn. Vội vàng giãy ra khỏi cái ôm ấp của hắn, đứng dậy xoay người đối mặt với hắn. Trên đời có một loại người, người đó rõ ràng là có một dung nhan tuyệt mỹ ,anh tuấn, khí thế bất phàm , người đó cũng lại có thể cho người khác một cảm giác bức bách , áp lực lạ thường. Đôi mắt của shinichi nhíu lại, tóc dài dùng ngọc trâm cố định , ánh mắt ôn nhu , thản nhiên nhưng hơi xa cách, đôi môi nhẹ nhàng mím lại, tối nay shinichi mặc y phục màu trắng , cổ điển không cách điệu , không thêm thắt chi tiết cầu kỳ luôn toát lên một lực hút khó cưỡng khiến người đối diện phải ngất ngây.
Ran suýt chút nữa lại một lần nữa đắm chìm với vẻ đẹp của hắn, ão não nhíu mày , khẽ mỉm cười:" thì thế nào?, giá trị của ta chỉ từng đó thôi sao?"
Shinichi nhìn như vậy ran, đôi mắt thản nhiên hàm chứa một tia sủng nịnh ;" ran nhi của ta sao có thể đem ra so sánh với giá trị đo được, sáu tòa thành trì bất qúa cũng chỉ bằng một sợi tóc của ran nhi thôi."
Nói xong shinichi từ trong tay áo lấy ra một tờ giấy màu đỏ gì đó ra, đôi mắt híp lại , miệng nở nụ cười tươi như ánh sáng của ngọc lưu ly nhìn ran nói:" đây là khế ước đất đai ở tây lăng quốc của bổn vương , đợi đến khi nào ran nhi cùng bổn vương trở về tây lăng quốc, ta sê giao toàn bộ quyền cho nàng xử lý, nàng đã vừa lòng chưa?"
Ran chỉ cảm thấy máu nóng chảy ngược lên mặt , ngực đột nhiên nhảy dựng lên, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào, ngẩng đầu lên thì đã thấy khuôn mặt điển trai rất gần của shinichi ngay trước mắt, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp của hắn thổi phà vào mặt nàng.
YOU ARE READING
[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover)
De TodoRan mori nàng là đích nữ của thừa tướng phủ thế mà chỉ Vì đại hôn bị hủy liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại n...