" vương phi nói, đây là tuyến đường tốt nhất để đi, nhất định không được thay đổi.,," bà mai ngay lập tức nói:" bên kia có một cái đình nhỏ, trước mang vương phi ngồi ở đó nghỉ ngơi đi."Ran bị bà mai nâng từ trong kiệu đi ra, nắm tay dắt về phía mái đình phía trước từ từ ngồi xuống bà mai lấy tấm khăn voan trên đầu của nàng ra xuống rồi nói:" vương phi, người nên hít thở không khí trong lành một chút đi."
Ran làm bộ không thể nói chuyện cũng không thể nhúc nhích, đưa đôi mắt oán giận nhìn nàng, đôi mắt kia lạnh như băng khiến cho người ta có cảm giác lạnh thấu xương.
Bà mai nhất thời cúi đầu, thấp giọng nói:" vương phi người trước hết là ngồi trong này một lát , tứ vương phi, cũng sắp tới, hai người ở lại cùng nhau tâm sự, sau đó nô tỳ sẽ dìu vương phi trở về."
Nói xong liền đi ra đình.
Ran lúc này mới phát hiện toshikeko cũng ngồi ở trong đình, nàng tao nhã ngồi một bên, giống như đang thưởng thức cảnh đẹp, khuôn mặt nàng tinh xảo nùng trang, nàng nhìn thoáng qua Ran, trên mặt mang theo chút ý cười quái dị, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh ran :" kiệu hoa của keko ở phía trước vừa rồi cũng vừa đến chỗ này thì lại gặp phải tình cảnh này nhị tẩu a... hôm nay nhị tẩu với keko đều bị như vậy? Thật là trùng hợp a."
Ran chỉ lẳng lặng nhìn nàng, cũng không nói một lời, thấy khăn voan của toshikeko vắt ở bên lan can. Toshikeko đưa ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào tấm khăn voan hồng của ran , ran bên môi kéo ra ý cười yếu ớt. Toshikeko chậm rãi đưa cánh tay của mình ra hướng về phía chiếc khăn voan hồng của ran là chụp lấy. Ran khóe môi liền thản nhiên cười, à, ngươi muốn đổi sao? Ta sẽ giúp ngươi toại nguyện.
Toshikeko mắt thấy khăn voan của chính mình kia đang định xoay người đi đổi thì ran lại đột nhiên đứng lên, đón nhận lấy ánh mắt không thể tin được của toshikeko , chậm rãi đi đến giữ lấy tay nàng:" ngươi thích shinichi?
Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào mắt toshikeko , môi vẽ ra ý cười không thôi, không nhẹ cũng không nặng, hỏi một câu nhưng lại mang ý khẳng định.
Toshikeko bày ra biểu tình như vừa nhìn thấy quỷ, nàng chẳng phải vừa thấy ran bất động không nói được gì sao, hôm nay chẳng phải nàng đã bị mình khống chế rồi sao, nhưng hôm nay! Nhưng mọi chuyện sao lại....như vậy!
Ran thở dài một hơi, nhìn về phía toshikeko nói:" tam tiểu thư của fujitsu gia quả nhiên tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, hẳn có rất nhiều nam nhân sẽ chết mê chết mệt vì ngươi, tứ hoàng tử hẳn cũng không ngoại lệ, chắc chắn sẽ yêu chết gương mặt này của ngươi!"
Ran tiếp tục nói:" có điều a, shinichi sẽ không bao giờ thích ngươi bởi vì trong lòng hắn chỉ có mỗi mình ta."
Toshikeko tức giận đến cực điểm, mặt mày đều biến sắc, nàng phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt ran:" tiện nhân!"
" Ai là tiện nhân , ngươi đứng đây nói chuyện cùng với tiện nhân như ta hẳn ngươi cũng không thanh cao gì!" Ran khinh bỉ nhìn toshikeko ," ít nhất ta sẽ giấu đi hận ý của mình không để cho đối thủ biết, còn ngươi xem , ngay cả việc muốn hãm hại ta đều ghi hết lên mặt ngươi kìa! Ai là tiện nhân tự ngươi cũng biết rõ!"
Chưa từng có kẻ nào dám nói với nàng những lời như vậy!
Toshikeko nhìn khuôn mặt của Ran lúc này chỉ hận không thể đến tát nàng một cái cho bỏ tức. Có điều kế hoạch hôm nay đã thất bại, như vậy nàng phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch thứ hai. Nàng đột nhiên lộ ra thần sắc đau thương:" nhị tẩu, từ nay về sau chúng ta đều là người một nhà, chúng ta sẽ cùng nhau sống tốt."
Toshikeko đột nhiên liền hướng về phía Ran định nắm lấy tay nàng nhưng động tác của ran lại nhanh hơn so với toshikeko nhanh chóng bắt lấy nàng, khóe mắt chợt lóe lên, tay của toshikeko cư nhiên bị ran giơ lên, đầu ngón tay của ran rõ ràng đang giấu một cây kim châm nhỏ, đương nhiên cây kim châm đó không phải là kim châm bình thường rồi. Ran thấy toshikeko còn chưa kịp phản ứng cho nên nàng nhanh chóng đem lấy cây kim châm đâm vào người toshikeko:" muội muội nếu muốn như vậy , ta cũng không thể nào đành lòng từ chối a!"
Toshikeko cứng đờ, một cảm giác tê dại quét qua người nàng, thân thể của nàng không thể nhúc nhích được nữa, cũng không thể phát ra tiếng.
Ran kéo nàng ngồi xuống chỗ vừa rồi nàng ngồi, đem khăn voan của nàng ta đội lên đầu toshikeko.
Sau đó lại cầm khăn voan của chính mình đội lên. Vì cả hai người cùng đều mặc giá y giống nhau chỉ có duy nhất một thứ không giống đó chính là khăn voan, khăn voan của ran là rồng bay phượng múa, của toshikeko là long phượng trình tường. Toshikeko vốn định âm mưu hôm nay sẽ đổi lấy khăn voan của nàng nhưng không may lại bị tác Nàng làm phá sản hết mọi kế hoạch.
Đang nghĩ thì liền nghe tiếng của bà mai xa xa vọng lại:" hai vị vương phi, có thể lên kiệu được rồi!"
Nói xong liền đi về phía bên này.
Ra nhẹ nhàng cầm khăn voan trong tay, cố ý giật giật.
Bà mai khi bước vào đình thì thấy hai vị vương phi đã đội khăn voan lên, nhớ lại những lời dặn dò của tứ vương phi lúc trước, chỉ cần nhìn thấy voan long phượng trình tường thì ngay lập tức mang lên kiệu hoa của tứ hoàng tử, chính là người ngồi im bất động kia, xác định chắc chắn đó là ran không thể nghi ngờ. Bà mai nghĩ mọi chuyện đã được sắp đặt đâu đó xong xuôi, nếu như thành công nàng có thể nhận được một khoảng tiền lớn đủ để an ổn cả đời, nghĩ đến điều đó trong lòng bà mai vô cùng cao hứng. Nghĩ như thế, nàng liền đưa người lên kiệu sau đó hô lên;" khởi kiệu!"
Kiệu hoa chậm rãi nâng lên, ran bên dưới tấm khăn voan hồng rồng bay phượng múa kia lặng lẽ cười :" tamura , ta hôm nay tốt bụng một chút đem toshikeko trả lại cho ngươi."
Đợi cho đến khi tamura ngươi xốc khăn voan lên không biết lúc đó cảm xúc của ngươi như thế nào a.
YOU ARE READING
[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover)
عشوائيRan mori nàng là đích nữ của thừa tướng phủ thế mà chỉ Vì đại hôn bị hủy liền trở thành trò cười cho toàn thiên hạ Nàng là đặc công khét tiếng của thế giới hiện đại lại không ngờ có thể xuyên qua thời cổ đại n...