Động phòng hoa chúc (2)

541 23 5
                                    

Shinichi mạnh mẽ nắm lấy cằm của nàng siết chặt, hắn uống xong phần rượu của mình sau đó lấy cốc của nàng đổ hết vào miệng mình rồi cường thế cạy mở miệng nàng, ép nàng phải tiếp nhận hết không chỉ hương rượu  nồng nàn trong miệng hắn mà cả sự bá đạo, tức giận của hắn, thanh âm của hắn lạnh đi vài phần:" rượu giao bôi nhất định phải uống!"

Bị hắn cường hôn cộng thêm với sự cay nồng của rượu tập kích khoang miệng  nàng khiến ran ho sặc sụa, có chút tức giận trừng mắt nhìn shinichi. Shinichi vươn tay, dùng ống tay áo ôn nhu lau lên  khóe miệng của nàng, ran chụp lấy tay hắn tức giận quát:" ngươi làm cái gì thế ?!"

Shinichi có chút bá đạo nắm chặt cằm của nàng:" Ran nhi! Ta rốt cuộc phải làm thế nào thì nàng mới cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta."

Ran một khi đã tức giận cũng không kiêng nể gì, không lý trí mở miệng nói:" không có khả năng!"

Tân phòng nhất thời tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lép bép của ngọn nến đỏ chói kia lập lòe cháy.

Shinichi đột nhiên tự giễu chính mình cười cười, hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, hắn lại cùng ran cãi nhau thế này, nàng lúc đó cũng chỉ càng thêm ghét bỏ hắn thôi. Hắn vươn tay ra lấy hết tất cả trâm cài phức tạp nặng nề trên đầu nàng xuống, ,sau đó ngồi tùy ở bên người nàng, cười nói:"  vừa rồi ta nghe ran nhi nói muốn  cho araide xem dược, chi bằng hai chúng ta thử đi?" Ran nghe vậy hai má ửng đỏ như người say rượu, đôi mắt sáng như ánh sao, nàng vốn tưởng rằng shinichi sẽ có thái độ tức giận với mình, nên đêm động phòng hoa chúc này nàng với hắn sẽ lập tức gạo nấu thành cơm, nàng cũng sẽ không  cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với hắn, nhưng nàng thật sự không ngờ shinichi lại có thể vô sỉ nói những lời không liên quan như vậy. Mặt nàng đỏ ửng lên, ấp úng nói:" khụ,! Ta ngủ."

Ran nói xong, liền đi lại sát bên cạnh mép giường, giả bộ nằm xuống.

Shinichi nhìn thấy sắc mặt  nàng không được tự nhiên, trong ngực từng đợt nóng lên, rõ ràng hắn không có uống bao nhiêu rượu , nhưng giờ lại có vài phần men say. Hắn nhìn một thân giá y  hồng của ran , không khỏi kéo nàng ôm vào lòng mình, đôi môi anh đào của hắn ghé sát vào tai nàng ám muội thì thầm:" gấp cái gì? Ran nhi còn chưa thay quần áo."

Hơi thở của hắn quanh quẩn nơi chóp mũi nàng, hắn mở miệng nói ra thì lại trêu chọc lòng của nàng. Ran cảm thấy hơi thở  của hắn ngày một trở nên nóng hừng hực, hắn dựa quá gần nàng khiến trái tim của nàng đều đập loạn xạ cả lên.

" Ran nhi, nàng quên mất một chuyện quan trọng rồi?" Hắn tà mị cười," hôm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."

Shinichi nói xong liền cúi xuống cắn nhẹ vành tai ran , ran chỉ cảm thấy vành tai mình nóng rực lên, rất nhanh nhiệt độ này cổ nhiệt độ liền lan tràn của nàng toàn thân.

Shinichi chậm rãi cúi đầu, bờ môi mỏng dịu dàng áp lên đôi môi của ran ;" ran nhi, không được cự tuyệt ta."

Mà hai tay Ran gắt gao ôm chặt lấy trước ngực:" chúng ta bây giờ không thể như vậy."

" Vì sao không thể?" Shinichi ôm chặt nàng vào trong ngực mình, âm thanh trầm thấp vang lên:" ta đợi ngày này đã lâu, nàng có biết không?"

Ran không một chút sợ hãi ngẩng đầu lên mắt đối mắt với hắn sẵn giọng nói:" ngươi đã quên ước hẹn ba tháng của chúng ta rồi sao?"

" Nếu trong ba tháng , ta không yêu ngươi, ngươi phải để ta đi!"

Trán của shinichi nhất thời nổi gân xanh,, mới vừa rồi còn say đắm, nghe xong lời nhắc nhở của nàng, dục vọng biến mất, ngón tay thon dài của hắn không một chút nhẹ nhàng mạnh mẽ nắm lấy cằm nàng, mắt hắn trở nên lãnh băng, ,cả người nhất thời tỏa ra một cỗ khí lạnh đến thấu xương đứng lên:" chẳng lẽ nàng một chút cảm giác cũng không có?"

Ran nhìn vào đôi mắt hắn, ánh mắt hắn giờ đây dường như mang theo một chút đau đớn, giống như  một con sói cô độc bi thương vì bị đồng loại bỏ rơi. Nàng có chút rung động mềm lòng định an ủi hắn, nhưng đột nhiên nhớ lại , nàng không thuộc về thế giới này, mà hắn không chỉ có mình nàng, hắn còn có phụ hoàng của hắn, mẫu hậu hắn. Hơn nữa ở bên cạnh hắn nàng còn phải tiếp xúc với đám người như tứ hoàng tử, tứ công chúa , toshikeko , fujitsu gia, những kẻ luôn cố tình làm khó dễ nàng tạo ra biết bao nhiêu mối quan hệ phức tạp, nàng không phải là sợ đám người đó, nàng chỉ là không muốn lãng phí thời gian để đối phó với bọn họ, nàng lẩm bẩm nói:" không có, một chút cũng không có."

Giỏi lắm! Ran mori ! Nàng nói câu đó một chút cũng không do dự kiên định như vậy, ánh mắt shinichi trong lúc  này càng ngày càng lạnh hắn vẫn cố chấp vươn tay kéo nữ nhân không tim không phổi đang nằm ngay mép giường này rơi lại vào vòng tay của hắn thì thầm:" ngủ đi, ta sẽ chờ  cho đến khi nàng cam tâm tình nguyện."

Ran ở trong lòng hắn, cảm giác được nhịp tim của mình cùng với nhịp tim của hắn đập liên hồi, nàng không thoải mái giật giật. Shinichi tức giận nói:" là gì, nàng nếu động đậy đừng trách ta....."

" Ai nha, phía dưới của ngươi....! Tránh xa ta ra a ."

" Là nó hy vọng nàng sớm sinh quý tử cho ta, đừng hòng nàng thoát khỏi ta!"

"...."

Ran và shinichi đấu võ mồm một lúc cũng không có tiến triển gì. Thế nhưng họ có biết rằng một bên này toshikeko  đang bị dày vò, nàng ngồi ở bên trong tân phòng không thể nhúc nhích, hồi hộp chờ tân lang tiến vào. Sắc mặt của nàng tái nhợt, trên trán có mồ hôi lạnh tuôn ra.  Nàng vốn muốn hãm hại ran mori, nay lại bị ran mori  phát hiện đánh gãy toàn bộ kế hoạch của nàng, không biết lúc này ả tiện nhân đó với shinichi đang vui vẻ bên nhau như thế nào.

Toshikeko ngồi ở đầu giường , đợi khoảng một thời gian dài, sau đó rốt cuộc cũng nghe được tiếng cửa phòng bị đẩy ra , nàng có cảm giác tiếng bước chân của người đó càng lúc càng gần, có vẻ như là hắn uống hơi nhiều rượu cho nên dáng đi có chút xiên vẹo.

" Là nàng sao,?"


[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now