Bách hoa yến (2)

390 21 17
                                    

Sáng hôm nay, ran có thức dậy sớm hơn mọi khi, nàng rời giường, trang điểm chuẩn bị xong xuôi sau đó  mang theo kazuha  vào cung, nàng vừa mới vén rèm xe ngựa lên để đi xuống thì đập vào mắt nàng chính đó là một đôi mắt  vừa tà mị vừa  ngạo nghễ đang ung dung đứng bên cạnh một chiếc xe ngựa khác, hắn từ từ tiến lại gần nàng, tự nhiên vươn tay kéo nàng vào lòng; " vào thôi."

Ran  tà tà liếc nhìn hắn một cái:" hôm nay có rất nhiều vị thiên kim tiểu thư, con gái nhiều thế này, ngươi có mặt ở đây có thích hợp lắm không?"

Mặc dù là nói vậy nhưng ran  trong lòng cảm thấy an tâm hơn một chút, trước mặt  bao nhiêu kẻ xa  người lạ ở đây, biết bao  nhiêu bộ mặt giả tạo phơi bày, những nụ cười xã giao, những  màn trò chuyện  vô vị ấy nàng thực sự  chịu không nổi, nhưng nếu như có shinichi, hẳn nàng sẽ lấy hắn làm bia đỡ đạn, tránh để  cho người ta phải tìm nàng gây phiền phức. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, có hắn giữa một rừng mỹ nữ chẳng phải nàng đang tự chui đầu vào rọ sao? Đồ tên yêu nghiệt chết bầm này !

" Nàng nghĩ bổn vương quan tâm đến việc đó sao?" Shinichi nhìn ran  có bộ dạng thờ ơ xa cách kia trong lòng khó chịu có chút hờn dỗi, hận không thể bóp chết nàng,:" sonoko nhi đang chờ chúng ta.,"

Ran  nhớ tới bộ dáng đáng yêu đơn thuần của công chúa nhỏ kia, không khỏi lộ ra nụ cười.

Bên trong ngự hoa viên rộn ràng náo nhiệt như trẩy hội, thụy hương, bạch ngọc lan,  quỳnh hoa, hải đường, đinh hương, đỗ quyên, lưu ly, cẩm chướng, đều đã nở rộ, khoe sắc. Những đóa hoa được trải dài hai bên đường, tràn đầy sắc màu rực rỡ, diễm lệ khó cưỡng, ngỡ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh. Đêm đó shinichi chấp nhất ran  đi vào  ngự hoa viên, khi liền thấy trước mắt chợt lóe, sonoko vui vẻ chạy tới giữ chặt ran thủ thỉ, trực tiếp không nhìn shinichi, vui vẻ thẳng thắng kêu:" hoàng tẩu, cuối cùng tẩu cũng đã tới, muội chờ tẩu từ nãy đến giờ!"

Shinichi nhìn lên bàn tay  trống không của mình, lại nhìn thấy cánh tay của ran bị sonoko cầm lấy, con ngươi khẽ nhíu lại, có chút ảo não trừng mắt nhìn sonoko một cái.

Ran nhìn thấy sonoko, trên mặt tỏa ra tia ấm áp tươi cười:" này nha đầu, ai cho phép em gọi ta là hoàng tẩu hả?"

Sonoko vẻ mặt không thèm để ý:" quan trọng gì chứ, tẩu rõ ràng là hoàng tẩu mà! Ngoài tẩu ra, không ai có thể xứng đôi với shinichi ca ca nha!"

Nàng vẻ mặt thần thái sáng láng, dường như hận không thể đem cái tin tức tốt này nói cho khắp mọi người trong thiên hạ. Ran nhìn thấy sonoko như vậy, gương mặt không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nhưng không ngờ shinichi bên cạnh lại tiếp lời nói:" sonoko nhi nói rất đúng."

Ran cũng chỉ biết lắc đầu bó tay với huynh muội nhà này.

Sonoko náo loạn trong chốc lát sau đó một bên tay trái lôi kéo ran , còn tay phải thì lôi kéo shinichi, đắc ý nói:" đi, mang hai người vào trong thưởng thức!"

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now