Chu tử đằng (2)

269 23 2
                                    

Ran từ lúc bước vào thế giới cổ đại này, cũng đã xem qua không ít y thuật  của bao nhiêu vị thần y , cũng có nghe  qua họ giới thiệu một số loại thảo dược hiếm có mà nàng  chưa từng tiếp xúc qua  . Mà bên trong  sơn động này thì có vô số thảo dược  quý hiếm , tất cả đều ở trong này, nàng mừng đến mức muốn hét lên. Trước tiên  Nàng phải  xử lý cẩn thận vết thương  trên cánh tay trái kỹ lưỡng. Sau khi đã khống chế miệng vết thương, cảm thấy không còn đau nữa. Ran bắt đầu quan sát một rừng thảo dược trầm trồ :" đây là loại cỏ dùng để trị viêm dạ dày  loại thảo dược này dùng để trị bệnh đau đầu...  cái này hình như là giảo  cổ lam , giúp bình ổn huyết áp, chống kết tụ tiểu cầu, làm tan huyết khối, ngăn ngừa sơ vữa mạch máu, các tai biến về tim mạch , não,...."

Lần trước có xem qua chút y thuật của vài vị thần y , loại thảo dược này vô cùng hiếm, sinh sống thưa thớt phân bố ở những nơi hẻo lánh trên núi,  cho nên rất khó tìm, khó mua.

Ran  sắc mặt vui vẻ , dường như quên mất chính bản thân mình đã gặp nguy hiểm lúc nãy, cầm cái xẻng nhỏ, cẩn thận đào xới cây thảo dược đó lên bỏ vào trong không gian về sau chắc chắn sẽ có việc dùng đến.

Ran lấy mỗi loại thảo dược một ít đem bỏ vào trong không gian tùy thân, đột nhiên nghe được shinichi kêu tên của nàng thanh âm:" Ran nhi, ran nhi, nàng ở đâu? Ran nhi!"


" Ta ở trong này." Ran  kêu lên một tiếng, sau đó chợt nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập, liền nhìn thấy shinichi anh tuấn phi thân xuống ngựa trầm ổn từng bước đến bên nàng , quần áo nhẹ tung bay phất phơ, nàng còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì đã bị hắn nắm chặt tay kéo sát lại vòm ngực rắn chắc của mình. Shinichi  nhìn thấy xác tên lùn dị dạng nào đó nằm trên vũng máu tươi, lại nhìn lướt qua vết thương trên cánh tay trái của ran, đôi môi mỏng manh mở ra nói  những lời lạnh như băng:" sao lại thế này?"


Ran nói vòng quanh co một hồi;" ơ thì....cũng không biết sao lại thế này nữa."

" Nàng ngốc à, mới rời ta có một chút mà đã để mình bị thương." Shinichi đem tay nàng kéo lại giơ đến bên môi mình , nhẹ nhàng thổi:" có đau không?"

" Không đau, ta đã xử lý miệng vết thương rồi." Ran  nhỏ giọng nói.

Shinichi đôi mắt híp lại, huýt gió một tiếng, lập tức xung quanh đã có mấy tên thị vệ chạy tới. Shinichi chỉ chỉ thượng ải tử, âm thanh lạnh lùng nói:" kéo hắn đem cho chó ăn, đi điều tra xung quanh có tên nào khã nghi không,  nhớ rõ, giữ lại mạng sống!"

" tuân mệnh!"

Shinichi thấy ran bị thương, cũng không còn tâm trí nào để tiếp tục săn thú nữa . Hắn ôm lấy ran, leo lên kỵ mã của mình. Hắn ôm chặt nàng vào lòng để hắn cảm thấy nàng vẫn còn nguyên vẹn trong vòng tay của hắn, đem cằm đặt ở đỉnh đầu nàng:" Ran nhi, nàng có biết ta không tìm thấy nàng sẽ rất lo lắng hay không?"

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now