Shinichi ta không có nhàm chán như vậy(2)

325 27 15
                                    

Bệnh đậu mùa này ở thế giới hiện đại của nàng đã có vắc xin phòng bệnh đối với một tiểu hài tử lại càng không phải không có cách chữa trị , bệnh đậu mùa này đòi hỏi người bệnh phải kiên nhẫn, chịu khó, tốt nhất là quên đi những cơn ngứa thường xuyên hành hạ thì trong một thời gian ngắn bệnh sẽ nhanh chóng biến mất và không gây những biến chứng nguy hiểm khác. Nhưng ở thế giới cổ đại lại là một chuyện liên quan đến sống còn đối với người bị nhiễm căn bệnh này, họ vẫn còn chưa có khái niệm và cách chữa trị loại bệnh này, cho nên thái độ của những người ở đây cũng hoàn toàn không sai.

Ran hai hàng lông mày nhíu chặt, tiến lên từng bước;" mọi người bình tĩnh một chút, đừng reo hò ầm ĩ, ta là đại phu, ta đến xem bệnh."

Âm thanh của nàng không càng không thấp, nhưng cũng có một sức ảnh hưởng rất lớn, tiếng ồn xung quanh ngay lập tức im bặt , bọn họ đưa mắt nhìn qua thì phát hiện người vừa mới lên tiếng kia chính là một cô gái trẻ tuổi. Vốn những người đứng xung quanh hầu như không dám lại gần tiểu nam hài tử này nên rất nhanh mọi người cũng tách ra một bên. Ran vừa định đi vào thì đã bị Shinichi ở phía sau giữ chặt lấy tay nàng, sắc mặt có chút nghiêm trọng cùng lo lắng:" Đừng xen vào."

" Trước đây ta cũng từng mắc bệnh thủy đậu này, không có gì đáng lo ngại, chàng yên tâm cứ đứng ở đây chờ ta đừng nhúc nhích." Ran nói xong, lại phát hiện Shinichi vẫn như cũ không chịu buông tay nàng, sau đó đột nhiên lại ôm chặt lấy eo nàng , đôi mắt u ám, mày khẽ nhíu chặt có chút bực bội , âm thanh lạnh lùng vang lên:" phiền phức, bổn vương đi cùng nàng!" Ran cùng Shinichi đi đến liền phát hiện nằm trên mặt đất chính là một cậu bé tầm bảy tuổi.

Bởi vì bị người khác dùng thảm quấn lại quăng ra ngoài tóc tai hỗn độn sắc mặt tái nhợt, cho nên thoạt nhìn hắn trông vô cùng chật vật.

Nàng có thể nhận ra cậu nhóc này có khuôn mặt không tồi rất xinh đẹp ngũ quan tinh xảo, lông mi vừa dài vừa cong vuốt, chỉ có điều vì mắc phải bệnh đậu mùa.l cho nên mặt mày tay chân đều nổi mụn nước khắp người đều nóng hổi, sắc mặt đỏ bừng, cậu bé đó trông có vẻ khó chịu nhưng cũng không rên lên một tiếng, chỉ biết gắng gượng cắn chặt môi minh. Nhìn thấy bộ dáng chịu đựng nhẫn nhịn nổi đau đớn không ngừng xâm lấn khắp người như vậy khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, đôi mắt hắn khép hờ, thần sắc bên trong cũng không có chút kinh sợ.....

. Hắn đưa mắt im lặng nhìn mọi người xung quanh, đôi mắt dường như ẩn chứa một loại mang tên tuyệt vọng.

Ran bị ánh mắt của hắn làm chấn động không thôi. Một cậu bé bình thường như vậy lại có một ánh mắt phức tạp đến thế sao?

Cậu bé đó đột nhiên đưa mắt vô thức nhìn Ran , Ran chống lại ánh mắt của hắn, giống như hai người đã từng quen biết trong phút chốc tâm không khỏi run lên.

Nàng không phải thuộc dạng người thích xen vào chuyện của người khác nhưng lại không thể khống chế bản thân đứng trơ mắt nhìn một cậu bé nhỏ tuổi bị mọi người xung quanh coi rẻ đòi thiêu cháy, nàng âm thanh lạnh lùng nói:" Ban ngày ban mặt lại đi đối xử tàn nhẫn với một tiểu hài tử như thế sao?"

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now