Mầm hương chương - kỷ niệm khó phai (2)

270 23 9
                                    

" Nói gì thì nói chẳng phải ngươi đã nhận được một món quà vô cùng quý giá từ ta rồi sao, ngươi xem, có ta ở bên cạnh ngươi  chẳng phải món quà quý giá nhất sao. "

" Này ,tặng cho ngươi , đẹp không? "

" Là nhẫn ta làm,! Đẹp không? "

Từng dòng ký ức đẹp của hai người bọn họ chợt ùa về, dường như đoạn ký ức đó vẫn rõ mồn một trước mắt hắn. Ngực hắn chợt nhói lên từng cơn. Hắn nhớ nụ cười của nàng, nhớ mỗi cái nhíu mày của nàng khi lại phải tham gia những bữa tiệc hoàng cung, nhớ những lần nàng tựa đầu vào lồng ngực hắn, dựa dẫm hắn mỗi đêm. Ánh nắng mặt trời ấm áp khẽ đậu trên mặt Shinichi càng khiến cho vẻ mặt tái nhợt thiếu sức sống của hắn kia rõ ràng hơn. Con ngươi dường như không có tiêu cự kia cũng nhìn vào khoảng hư không phía trước, tâm can hắn, trái tim hắn, dần bị những hồi ức đó ăn mòn.

" Heiji?"

Heiji đột nhiên nghe được Shinichi gọi hắn, liền lập tức lên tiếng :" Làm sao vậy, Shinichi ?" " Giúp ta mang một ít mầm cây Hương chương đến đây. "

" Được! "

Mấy ngày nay, Shinichi không chịu mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. Nay thấy hắn lên tiếng phân phó , cho dù là lên núi đao hay xuống biển lửa gì, hắn cũng đều giúp Shinichi  thực hiện. Heiji dùng tốc độ nhanh nhất của mình chuẩn bị vài hạt mầm Hương Chương cho Shinichi .

Sau đó , hắn đứng đó nhìn Shinichi ngồi ở trong sân, dùng ngón tay mềm nhẹ đẩy đất ra, đào một cái hố nhỏ sau đó đem hạt giống cẩn thận đặt vào trong rồi lấp lại.

Suốt một buổi chiều, hắn dường như không biết mệt mỏi ngồi ở đó trồng cây Hương Chương. Giống như đang chăm nom một món đồ trân quý với vẻ mặt ôn nhu lưu luyến. Tay hắn vì đá vụn xung quanh mà loang lổ vết máu nhưng hắn vẫn không có ý định dừng lại.

Heiji nhắm mắt đi theo hắn, căn bản là không dám quấy rầy hắn, từ nhỏ đã cùng lớn lên với Shinichi , hắn biết chưa bao giờ shinichi hắn lại lâm vào tâm trạng bất ổn như thế này. Đột nhiên trời không hiểu  sao lại nổi gió mạnh, mái tóc đen mượt của Shinichi cùng với y bào của hắn tung bay nhưng hắn một chút cũng không thèm để ý, chỉ ngồi yên đó tiếp tục công việc của mình.

Shinichi tìm suốt ba cái canh giờ, mới đem sở hữu hương chương cây giống toàn bộ loại hảo, hắn thế này mới đứng lên, bởi vì ngồi thời gian lâu lắm,  thân thể không tự chủ được lảo đảo một chút, cũng không cần Heiji phù hắn" Xem"  Heiji liếc mắt một cái:"  nếu Ran nhi quay trở lại, nàng sẽ thấy được những mầm cây hương chương này."

Nói xong hắn liền ngẩn người không biết nghĩ tới cái gì, nhíu mày:"Không biết nàng có thích chúng không?"

" Ngươi tin cũng được, không tin cũng không sao nhưng ta biết chắc rằng nàng ấy vẫn còn sống, nàng ấy đang giận ta."

Heiji đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng lên, liền giơ tay lên khẽ gõ lên trán mình trong lòng thầm mắng: Sao mình lại có phản ứng như một cô gái yếu đuối thế kia, vừa chua xót, vừa đau đớn.

[shinran] thần y sủng phi của tà vương ( Cover) Where stories live. Discover now