Trong căn phòng thấp thoáng mấy vệt nắng bò dài trên nền đất, chớp mắt mấy cái thu sự hạn hẹp của căn phòng vào trong tầm nhìn. Aries đã ngồi đần trên chiếc giường lạ trong căn phòng lớn được lúc rồi, nó cứ im, không nói không cười. Chẳng vì sự lạ lẫm hiện hữu trước mắt, nó thấy sáo rỗng. Bụng rỗng, chuyện thường ngày vẫn xảy đến, nhưng nó không thèm ăn. Đau đớn là nó không thèm ăn, nó thèm người.
Điều ước hão huyền của nó thành hiện thực, nó sống, chỉ mình nó thôi và không ai cả. Tỉnh dậy là nó trong một nơi với vật chất hơn hẳn, nhưng chẳng ai tìm nó, chẳng ai bên cạnh.
Cô độc đến rét run, nó chùm chăn kín người, một thói quen vào cái ngày đông lạnh nó thường làm. Nhưng tồi tệ, đông qua đã lâu, xuân vừa rời bến hạ đã cập, cái ngày nắng rực chói như vậy mà nó lại thấy buốt lạnh cả người, đi thẳng từ tim lên não cả một luồng gió lạnh.
Kì lạ và kì lạ, chỉ với những từ đơn giản này nó đã chối bỏ đi cả hiện thực của bản thân.
Vì quá cô đơn, vì quá đau lòng thì nó khóc. Từng giọt một, chảy dài, lăn đều, tí tách rơi xuống chiếc mềm mỏng. Từ bé đến giờ, được cái bản tính mạnh mẽ, nên có khóc nó cũng rúc thu lu trong cái kẽ hai đầu gối nhỏ thút thít. Tiếng không to, chỉ đủ làm căn phòng đỡ phần lặng lẽ.
Mười ba tuổi trôi qua nhanh chóng, vụt vội với sự cay đắng bơ vơ.
Cái nỗi lòng của đứa trẻ bắt đầu dằn vặt, hàm răng nhỏ đều đều nghiến ngấu kèn kẹt và điên đảo những lỗi tự đổ lên đầu mình.
Một tiếng cửa ngân dài, nghe ngứa ngáy và ảo não. Đứa trẻ rúc trong chăn lặng đi, đến sụt sịt dở dang cũng biết nén lại. He hé đôi mắt to tròn xinh xắn mọc ít hoa hòe quanh viền nhìn chàng trai lạ bưng khay nước đầu cửa.
Anh nhìn nó, biết điều và khẽ cười. "Không phiền nếu anh vào chứ?"
Aries im lặng nhìn, đôi mắt nó cứng nhắc, tự nhắc mình phải cảnh giác.
"Nếu em không phản đối thì anh vào vậy." Jethro nói.
Tiếng bước chân vang đều trên sàn, êm êm dễ chịu. Nhìn anh, người con trai dáng vừa vắn thư sinh cẩn thận đặt ca nước xuống cái tủ gỗ cạnh giường, đơn giản nó thấy đôi chút nhẹ lòng, hé cái chăn trên đầu xuống, ngang bướng chỉ cái bình nước.
"Bình nước."
"Em khát à?"
Nó gật đầu. Anh cười, cầm cốc lên mà chưa kịp rót đã bị nó cản lại.
"Là bình nước, không phải cốc."
Trẻ con, nó đơn giản là trẻ con, anh hiểu rõ điều đó nên đã rất từ tốn đưa cho nó. Còn nó, vội vàng giật lấy từ tay anh, tu lên ừng ực như đã bị bỏ khát dài ngày, cơ may bây giờ mới tìm được nguồn nước sạch để uống.
Vương vãi từng chút men theo cổ xuống cái áo mỏng. Nó thật bình thường, khác xa với những gì anh mường tượng mấy ngày qua. Đứa trẻ như vậy, sẽ vô lý nếu mọi chuyện chỉ là ngẫu nhiên.
"Này, anh có thể hỏi em tên gì không?"
Nó lắc đầu.
"Vậy tuổi thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...