Chương 70: Luật lệ và giá cả

314 22 4
                                    

Đem sự giàu có đổi lấy điều luật.

Ả phù thủy nhìn tên tội nhân, trước đó vốn là khu vườn thanh khiết ả muốn tận hưởng sau giấc ngủ dài, và Albert đến. Vị thần nữ thiên nhiên gợi ý cho hắn một con đường, tìm đến người có khả năng ra một cái giá, hoàn trả một mong ước riêng. Rồi hắn cứ nghe theo mà xuất hiện, thình lình, trong dự đoán, và thiếu đi những phép lịch sử Yuai ả xứng đáng được nhận.

Bão cát đổ ập trước sân vườn, mịt mùi toàn những hạt rát dính chặt đôi má, Albert ngã đổ nhào khi lần đầu xuất hiện, nhưng hắn vội vã, ý thức nhắc nhở là thời gian chảy vội từng hạt, và việc sống còn đều là ý muốn của hắn. Hắn quỳ trên đất, với bộ dạng lấm lem thật bẩn thỉu, cảm giác đến dơ bẩn hơn cả lũ dân đen trong con hẻm toàn rác. Sự bần hàn đi đôi với hèn kém, ả phù thủy khinh thường kẻ tội nhân kiêu ngạo. 

Nhất khi hắn đã đến và cúi đầu cầu xin khẩn thiết.

"Xin người, hãy cứu Ludie thêm một lần nữa."

Điều ước của hắn, nhớ rằng ả từng nghe một người nhắc đến cái tên 'Ludie'. Là một trong những đứa trẻ người nuôi, hoàn trả bằng một cái giá đắt đỏ phá vỡ phép tắc của hắn. Ả mỉm cười, ả nhớ ra, Leo Vương. Ả nghĩ rằng lâu lắm rồi, sớm ngay đây thôi, hắn sẽ đến, một cách xấc láo vượt ngoài khuôn khổ ả không bao giờ trách móc, đến tạm biệt ả, dù buồn bã nhưng nhất quyết hài lòng.

"Được thôi. Đổi lại, ta cần một cái giá." 

Yuai ả chìa tay ra, điếu tẩu với những người đến thường xuyên hẳn sẽ biết, ả luôn đem trò vui lưu vào điếu tẩu. Rít một hơi dài, nhả ra màn khói, ả đang tận hưởng cuộc vui với tư cách là một khán giả và điều đó cũng mang tính mâu thuẫn khó lý giải khi ả đang đi bắt nạt lũ trẻ đến cầu xin.

Albert hắn hệt cậu bé con lạc đường, bất chấp mọi thứ để giành lại, mù quáng nhưng cô đọng ý thức. Hắn không ngần ngại cái giá phải trả.

"Tôi sẽ trả cho người bất cứ thứ gì, xin người hãy cứu Ludie."

"Ngươi nên nhớ, Ludie đã chết một lần, và cô bé được tái sinh thể theo mong muốn của Leo. Cứu một người chết đến hai lần là nghịch lý, nó sẽ tạo lên sự xáo trộn cho dòng chảy, nhưng ta hoàn toàn nằm ngoài khuôn khổ của nó, người duy nhất đáp ứng nguyện vọng của ngươi, cũng khiến ngươi phải hiểu điều ước của ngươi là quá đáng. Cho nên, ta sẽ lấy đi những gì sót lại về ngươi."

"Tôi biết những điều người nói là luật lệ của Tứ Tinh nhằm đảm bảo sự tồn tại của thế giới này. Nhưng tôi sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để cô ấy được sống. Tôi sẽ cứu tất cả những người sống còn."

Yuai ả vui cười nghe những mong ước đầy vĩ đại với vô vàn nhân từ của đứa trẻ hãy sống được phần đời ngắn ngủi. Hắn đang nói về những điều vĩ đại, mà mỹ từ nhiều người chắc rằng phát ngôn đó là lý tưởng cao cả. Ôi nào, ả biết gì về những ngôn từ không thể hóa hình tượng, nhưng ả có thể ví von nó như những món ăn ngon, tuyệt hảo mỗi khi cảm nhận và ả gật đầu chấp nhận ngay. Albert khiêm nhường, sống cùng thứ nghị lực mờ nhạt, nhưng được lòng ả phù thủy mỗi khi thành thật thêm một câu.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ