Vang lên bản giao hưởng hỗn thanh.
Căn phòng lớn lép bép tiếng lửa cháy âm ỉ, từ chỗ lò sưởi có cách mấy bước chân bàn tiệc mà đơn độc buốt giá hơn tuyết đông. Leo hắn đã ngồi im, với tất cả những gì hắn nín nhịn và nhâm nhi từng chút trà trong chén. Không nghi ngờ là quá chăng cao thượng và hắn thề nguyền chính mình, sự bổ nhiệm bản thân không bao giờ hắn được lạc khỏi vạch kẻ dẫn bước.
Rồi cánh cửa khép lại cũng mở ra, không đem vị Ma Đế hồi vãn, cũng chẳng có người con gái đem theo quay về. Chưa hề hình dung được bước đi của vị chủ nhân nơi lâu đài trị vì, hắn nhìn hai kẻ bước chân vào căn phòng giam lỏng hắn với chẳng lời thiệu đầy đủ, thiếu đi quy củ nhưng chúng không cúi đầu nhận sai, chỉ như một bao chứa mắc chỉ kéo căng.
"Guinevere sẽ không quay lại đúng không?"
Đồng thanh trả lời đức ngài với chất giọng trỗn lẫn cả ngàn thanh điệu, chúng không kéo chiếc mũ trùm xuống nhưng cảm tưởng giống nhau đến từng mảng.
"Ngài Zane dặn chúng tôi không để ngài bước chân khỏi căn phòng này."
Cùng cúi đầu bày tỏ chút thành ý thất lễ, hai kẻ giấu mặt nhất quyết không hạ tấm mũ chùm khỏi đầu. Chúng không thể tách rời và lấy lợi thế đồng nhất giữa hai là một cùng đón nhận cơn giận dữ Leo Vương trút xuống.
"Câu trả lời của Ma Đế, ta đã hiểu cả."
Một cái kết tĩnh lặng rơi vào bi kịch, trong những giây phút đầu hắn đã nghĩ thế cho đến khi nhận thấy chúng hoàn toàn vô hại trước ma thuật của hắn. Cũng một thời gian dài kể từ khi Tam giới được bình yên, kiếm thánh là truyền thuyết mình hắn sở hữu sự thật, rút ra thêm lần nữa cho đến khi trả về nơi kiếm tìm, hắn không có con đường nhân từ để mà lui.
...
Xưng danh lũ con dân trước sự bảo hộ của người, nơi nắng tàn đêm hớt hả về ngay, con dân ma tộc vì màu xanh lạnh cùng tuyết, cúi đầu quỳ gối và đan tay thì thầm tiếng cầu nguyện. Xưa kia ma tộc phồn thịnh, đổ lại từ ngàn năm với trước, thấm bằng không với những gì cũ xưa. Nghe lời khẩn cầu biến tâm tư thành hiện thực, những cũ nát đóng cửa và vị Ma Đế đương nhiệm sẵn sàng cho cả bảy bộ tộc giao chiến, vì khẩn cầu của con dân đồng tộc.
Ranh giới của ma tộc khép lại, chính thức từ lúc này không còn liên kết với vạn vật bên ngoài.
Trong cuốn sách người mẹ của thiên nhiên còn viết vội, gào thét lên ngàn thanh điệu của chia lìa, kẻ ở người đi cùng gào rít một trời mà không ai nghe thấu.
Orlantha gấp cuốn sách lại, từng trang khép kín dù chuyện viết còn dài, trong trái tim những đầy tình yêu với màu xanh sự sống, nàng đứng dậy với đôi mắt tối sầm thành tâm lốc cuộn xoáy ngoài khơi.
"Kết giới khép lại rồi. Đi thôi."
Chưa kể trong gió có lao xao, nghe ngoài khơi sóng biển thều thào, mất hút dưới trăng rọi sáng một vị thần nữ vừa ngồi dựa.
Người cha già cùng chung chiến tuyến làm kẻ bầy tôi liền hiểu ngay từng câu chữ không có khắc kéo dài, cùng một vệt và không vết tích cho ngõ nhỏ gió đan xen. Con đường xa vời mở ra đã trước mắt, nhưng khoảng đất phủ tuyết bồi đâu còn lại một dấu tuyết. Đứng trước màu băng xanh, trên cả những cơn lạnh, không một điểm chỉ dẫn, lạc lõng và vô phương cứu rỗi cho đứa con của thiên nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...