Dối trá trong sự thật.
Sợi chỉ vô hiệu, liên kết bất thành. Maidel rõ ràng với Clove rằng mùi nó hắc như ma thuật bị nguyền rủa nhưng không cần lo, sợi dây chỉ giúp liên kết mạch tương thông. Thí nghiệm bị loại bỏ hay Clove có nguy hiểm, nhất định họ sẽ đến ngay lập tức. Dù là ai giăng kết giới, với khả năng viết lại công thức của Lincoln, có thể viết lại cả ma thuật giữ chân lời nguyền, nên cô cứ thả lỏng làm con tốt thí cho trò đùa ngây ngất của kẻ hoang tưởng.
Không phật lòng tốt trông cậy, cô chỉ việc tận hưởng và cho bọn chúng thí nghiệm thứ gọi là ma thuật bị nguyền rủa nhưng nào phải. Ma thuật thối nát mình cô sở hữu mới là thượng đẳng, không cẩn thận sẽ nhầm như lũ người mù quáng lao đầu vào cuộc vui.
Cô hoàn hảo, trong bất kỳ mọi chuyện và cô biết điều đó. Cô đã diễn rất tốt nhưng cuối cùng lại bị lôi đầu ra hành quyết.
Mở mắt ra đã là khuôn mặt bị giấu phân nửa, giơ cao cây rìu đỏ trực hạ xuống.
Clove không nhớ rõ sau đó cô đã ra sao nhưng vết bổ đọng lại ánh mắt, gầm lên tiếng thét cuộn sóng dâng trào, đánh tan hơn phân nửa điện thờ, hạ sập ba ngọn núi chồng, đẩy dung nham ngoi từ cằn cọc nhấn nát khu đất.
Chưa kịp hoàn thành công thức, đòn đánh trùng khớp thời điểm, trăm dặm nghe chưa dứt tiếng kinh hoàng một thời, những kẻ xấu số của ngày hôm đó cùng nhau nung chảy dưới dung thạch đỏ, đứng vững tại điểm dậm chân còn mỗi kẻ mạnh. Họ rồi ngạc nhiên, và chẳng còn lạ lẫm, những con người quá cố ấy.
Thuỷ quái Leviathan vẫn còn sống.
...
Hecate, và những kẻ còn mạng ngước nhìn nỗi kinh hoàng xa xưa. Nàng không lấy làm lạ lẫm, khuôn mặt nàng nhẹ nhõm hơn khi nhìn lên thấy khuyết giới vẫn đủ mạnh để chặn lại cơn chấn động ban nãy. Nhưng tiếng gầm không dứt, con thủy quái lặn mình rồi trồi lên, dữ dằn há to cái miệng tối sâu của nó trực nuốt gã trai của nàng vào bụng. Cơn ác mộng xí xóa dĩ vãng, tồn dư bóng mờ lại đổ vỡ, như thể tất cả chỉ là tấm màn che đậy thực tại cho đến khi người ta vỡ mộng để tuôn trào bi thương.
Hecate nàng ngu muội để đâu cho hết, nhận ra được thủy quái Leviathan là Clove, nhưng nàng lại không nhận ra, thế nào là nói dối. Suối tóc dài ngúng nguẩy, vị thần nữ nuốt giận trong lòng nhìn trằn trọc vào người con trai cúi mặt lẳng lặng đợi chờ mọi chuyện được sáng tỏ lúc này.
Đau buồn, khinh khỉnh, và không khỏi vui mừng.
Tadhg anh cũng thật ghê tởm, nhẹ nhõm vì có mối bận tâm xao nhãng câu chuyện của anh và nàng.
Xưa kia chính nàng dạy anh, hãy nói dối để được hạnh phúc. Bây giờ anh nói dối nàng để anh có được hạnh phúc, Hecate nàng không nghĩ mình còn được hạnh phúc nữa. Nhất định, không có tương lai cho hai người tìm lại hai chữ bình yên.
Vị cha thời gian lôi chiếc đồng hồ cát ra, từng bước hạ quyết tâm lại gần trước mặt nàng. Chẳng còn cách nhau bao bước, cũng không thể dùng những lời lẽ nhẹ nhàng để cầu xin người chị anh yêu, đành rằng không phải cách duy nhất nhưng anh lỡ hứa, phá hủy bản thể ma thuật của mình đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...