Chương 72: Ba phe phân lập, một kẻ ngoại đạo

412 32 9
                                    

Bào mòn đến từng khúc xương ngõ tủy.

Cái giá năm xưa Leo hắn trả ả phù thủy một khi phá vỡ, vị vương tối cao liền ngay lập tức biết thì giờ khánh kiệt thì không van nài được. Hắn biết không thể thỏa thuận thêm và tự mình đi nhuốn máu những kẻ phản bội, không một tội lỗi sẽ xâm phạm nếu hắn giết người, tạo vật hoàn hảo không bị lay chuyển bởi tội lỗi, nên trước những kẻ không cần thiết, hắn sẽ không để người của mình can thiệp. Vì sao? Sống trên đời ai cũng có tội lỗi, và hắn lại không, bất cứ việc làm nào cũng đúng nên tội không cần chồng tội mà sống. 

Hắn biết, quá đỗi biết. Ngay khi cái giá bị phá vỡ, đành từ biệt thời gian ít ỏi bên người con gái hắn vốn phải làm đúng nghĩa vụ mình nhưng vì nhân từ hắn lại đi ngược, hắn đến gặp ả phù thủy tối cao ngoài vòng luật lệ.

Mây rẽ bóng, nắng lờ mờ, bình minh mới mây phủ kín sắc vàng, mịt mù và nghẹn đặc. Đứa trẻ một thời ả phù thủy nuôi nấng tìm lại chốn xưa nhờ vả. Hết nghĩa vụ, hết cả những niềm vui từ ký ức xa vời. Hắn trầm lặng trong ánh nhìn, ngay cả việc mở lời cũng là khó khăn.

"Thời gian đã trôi qua bao lâu rồi?" Yuai hỏi.

"Một vài tháng, hoặc đã gần nửa năm rồi."

"Nhanh thật đấy."

"Có đúng vậy không?"

Ả phù thủy cong mắt cười, lần đầu tiên ả thấy hắn dám hỏi ngược lại một cách đầy áp đặt vậy. Không để cho vị khách - ả vẫn luôn biết điều nhiều hơn ham muốn được trêu ngươi - đợi lâu, ả lại nói ra câu đầy quen thuộc.

"Muốn gì, chỉ cần nói ra."

Leo hắn đáp lại một cái tên, "Higo." và hắn cũng phủ nhận việc dùng sai từ của ả, "Không phải là muốn, mà tôi cần cậu ấy."

"Hiếm hoi lắm Leo. Cái giá lần này ngươi đưa ra sẽ là gì đây?"

Sự lặng im lắng đọng tiếng hoa xòe cánh buổi sớm mai, gió vút qua đem cát bụi reo đầu ngọn cỏ. Quanh hai người chẳng một tiếng thở thành âm, là gạch đá còn vang nức nở, và hư không chẳng mang lại âm hưởng. Cuối cùng, sót lại một âm cười bật ra từ miệng ả phù thủy, châm biếng nhưng u sầu cả một trời.

"Ra vậy. Ngươi đi rồi, ta sẽ buồn lắm."

"Đừng thương tiếc vì tôi, hãy thương tiếc vì những người sống còn."

"Ngươi nghĩ mình có thể trở thành kẻ thù của ta sao?"

"Tôi sẽ không. Với bà thì tôi hay bất kỳ ai cũng nên từ bỏ suy nghĩ đó đi."

"Vậy bắt đầu thôi, mong muốn thực sự của ngươi, và thời gian cận kề của những vị khách tiếp theo."

Kéo theo một trời giông bão phủ kín màu xanh trong vắt, không tồn đọng kẽ hở vạt nắng vương vãi, kể khi câu chuyện của hắn bắt đầu và sẽ chẳng còn phút nghỉ ngơi cho tới hồi kết lắng đọng.

...

Lời vị vương nguyện ước, phước lành ả phù thủy ban cho, cuộn trào một bể hỗn lộn pha tạp muôn màu không ra gì. 

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ