Không thể biết lại càng muốn biết.
Nhìn Galaxy đã đứng trên cao, cách chỗ cậu một khoảng khá xa, Louis rất rất có lòng, chẹp miệng nói: "Cái may trong cái họa."
Hai kẻ đứng canh hai bên còn chưa kịp hiểu câu nói kia thì cái xích khóa cổ cậu mở ra, tay cậu cũng được giải phóng bởi thứ còng bạc kia, ngay lúc ma thuật trở lại, phía sau cậu cảm thấy có thức nước ấm nóng dinh dớt bắn lên người mình.
Bọn chúng đổ gục xuống đất, những sợi xích của cậu quay về với cảnh cửa. Louis chỉnh lại bộ đồ rách rưới trên người, đang lúc dở tay cậu lại ngước lên.
"Ồ, hai người đến muộn thế, không được xem việc thú vị tôi vừa làm rồi."
Cái nụ cười nhu mì của cậu ta, không biết Diamond cảm thấy sao nhưng Elwyn lập tức thấy nhẹ lòng, thằng ngốc anh quen đôi lúc nghĩ toàn chuyện trên trời dưới đất đéo liên quan đến nhau, cuối cùng rước họa vào thân và thoát ra như kiểu mình đéo liên quan, thật phải chào thua.
Diamond cũng cười rất tươi theo Louis: "May quá, may quá, anh không sao là tốt rồi."
"Đương nhiên là tôi vẫn ổn." Chứ người như anh mà chết được thì hết mẹ truyện nó rồi còn đâu.
Nó đảo mắt nhìn quanh, thấy Guinevere vẫn nằm im như cá chết trôi trên bàn đá, dự cảm bất an dang trào từng cơn, nó chạy ngay đến.
"Chị Gui..." Tên còn đéo gọi được hết, chạm vào da thịt lạnh ngắt của Guinevere khiến nó sởn da gà, nó rụt tay, quay nhìn Louis, ánh mắt oán trách thiếu chút nữa biến thành hành động đánh nhau nội bộ.
"Đừng lo, cô ấy chỉ đang ngủ thôi." Louis nhún vai nói, ánh mắt còn như vẻ đang đùa giỡn với tâm trạng nó.
"Anh nói ngớ ngẩn gì vậy?" Nó tức điên lên, hét vào mặt Louis, "Có ai ngủ lại ngừng thở chứ?"
Cậu chìa hai tay hai bên, ý tỏ việc đó liên quan đéo gì đến mình, "Ai nói cái thể xác? Tôi nói linh hồn cô ấy đang ngủ say. Giờ muốn cứu cô ấy..." Louis nhìn lên.
Hai người kia cũng nhìn lên.
Đúng cái lúc Chaos điên tiết gào hét ầm ĩ: "Câm miệng, Galaxy. Ngươi đừng có can thiệp vào chuyện của ta với nó."
Diamond trợn trừng mắt, nó kinh ngạc, vừa hiểu nhưng lại không muốn hiểu.
Con mẹ nó, đánh thức linh hồn đang ngủ say trong thân xác quái vật, giỡn vậy không vui đâu nha anh bạn!!!
Mà họa vô đơn chí, lúc bọn họ nhìn lên cũng đúng lúc Galaxy nhìn xuống, thế đéo nào lại rước thêm một món nợ lớn vào người. Diamond nhăn mặt, giờ thì chuyện càng trở lên rắc rối rồi đấy, vui chưa đồ khốn Louis!
Louis nhìn nó, cái bộ mặt niềm nở tít mắt hiện rõ cái dấu chấm than to đùng trên đầu, cậu đã làm gì sai sao? Ít nhất trước khi trách cậu, nó cũng nên thử đặt mình vào hoàn cảnh của cậu xem, ai cũng phải biết quý cái mạng của mình chứ, mẹ kiếp!
Diamond quay ngoắt nhìn hai người, gắt: "Hai người tự đi giải quyết mụ ta, tôi đi!"
Thế là đéo cần biết hai thằng lính mới nhập hội làm ăn gì, nó vút lên, hình săm trên lưng hóa thành cây mộng trượng nó nắm trong tay. Galaxy lao xuống, người đang lao vào mình, nó biết rất rõ, nhưng nó chẳng còn thời gian đùa giỡn nữa, nó vung một đòn ngay trước khi Galaxy lao đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...