Chương 22: Không chắc chắn

505 43 0
                                    

Em chọn ai? Tôi chọn ai? Giấc mơ của chúng ta là gì?

Thoát khỏi Galaxy, nó lao lên cao hơn, vượt tầm nhìn của tất cả bọn họ.

Đứng nơi gió lộng mây nghẹt trời, thật dễ dàng để quan sát mọi việc.

Cầm cây trượng trên tay, Diamond chĩa đầu cây trượng xuống Chaos, dải ma thuật nó phóng vào thần đã bị hấp thụ, không tránh được bất ngờ, tay nó siết mỗi lúc một chặt lấy cây trượng tới nỗi vết móng hằn trong lòng bàn tay.

Nó nghĩ, biết đâu...

Chưa nghĩ được đến đâu, Vương lại xuất hiện, hất ngược cái đòn Chaos tạo vào chính Chaos. Bỏ mẹ nó, từ bao giờ chuyện này lại liên quan đến hắn chứ? Nó chưa từng vui mừng khi phải bắt gặp hắn. Nhất là khi, trời đất, sao hắn cứ đấu với Chaos hoài, như vậy linh hồn bên trong sẽ bị đẩy nhanh quá trình hấp thụ.

Diamond đảo mắt nhìn từng hành động của hắn, hắn vừa đánh vừa nói chuyện gì với người phụ nữ khổng lồ kia... Hai người đó, một người thì rõ cởi mở, trái ngược hoàn toàn với hắn, lạnh đến từng cơn.

Bất chợt hắn nhìn lên, bốn mắt chạm nhau, nó tròn mắt đứng yên bất động. Về phía hắn, còn phải nói, hắn đéo thèm quan tâm, mặc xác nó, bay đến trước Chaos và giáng đòn lớn từ trên xuống.

Những đòn trước, đọng lại trên thân xác Chaos còn chả lấy một vết thương, vậy mà giờ tự dưng Diamond có dự cảm không lành, nó bắt buộc phải lao xuống.

Đòn đánh của nó, không thể chặn được ma thuật cực đại của Vương, nhưng theo chiều hướng thích cực, ít nhất nó không quá vô dụng, vẫn có thể đẩy lệch được.

Leo nhìn nó, Chaos cũng nhìn nó, ngay cả người phụ kia cũng nhìn nó.

Những con mắt híp trên khuôn mặt dị hợm của vị tối thần cong lên, những cánh tay phía bên phải dơ lên và hạ xuống.

Cây cối bị một trận chao đảo, đất đá rạn nứt, nghiền mất bóng cả hai người ngay trước mặt thần.

Rhea vẫn khoanh tay đứng trên không trung, khuôn mặt người khẽ nghiêng sang bên, ánh nhìn của người dành cho nó... thoang thoảng thứ gì đó mà chưa ai kịp nhận ra.

Người bất ngờ.

Sự xuất hiện của Diamond khiến Rhea ngạc nhiên.

Con mẹ nó... thì ra người đéo nhầm, chính là đứa trẻ đó.

Ngay lúc ấy, những cánh tay của Chaos đã nhấc lên khỏi mặt đất.

"Lũ lai tạp nhơ nhuốc... Ngươi còn sống?"

Hàm răng nhọn nhe ra cười nham nhở.

Leo đứng trên mặt đất, trong cái kết giới hắn tạo ra để bảo vệ cho Diamond, đôi mắt nâu chưa từng xao động vẫn lặng im nhìn Chaos, không hé nửa lời đáp lại.

Chaos chuẩn bị hạ một đòn nữa xuống, lần này Leo quyết định vác cả nó tránh đòn, chứ để thần tiếp tục tấn công mà không thể phản lại, như vậy bất tiện biết nhường nào.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ