Chương truyện siêu nhảm nhí trong lúc cụt hứng :">
-
Đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng và duy nhất hắn đã gặp và có thể làm chủ giấc mơ của mình. Người con gái với mái tóc dài đen nhánh thướt tha lòa xòa in màu nên nền trắng xóa một mảng, cô gái ấy mời hắn đi theo, đến một cái bàn ngay cạnh con suối đương chảy lách tách từng hạt một, và câu chuyện bắt đầu.
Giấc mơ là gì? Là nơi giao nhau giữa cửa sống và đường chết. Hắn chết trong giấc mơ, là hắn chết ngoài đời thực. Hắn chết ngoài đời thực, hắn sống trong giấc mơ. Mâu thuẫn và hoàn toàn chẳng có một sự liên kết liền mạch nào. Những câu cô gái nói thật hàm hồ, mang đậm chất kẻ vô lý lẽ, và cái cách cô ấy cầm ly rượu lục đổ sang hai cái chén nhỏ nói, không giống như đang nói thật. Hắn gật đầu, hắn tin cô, tin vào những lời cô nói.
Hai cái chén được đưa ra, nhưng không cho hắn nhìn mà cô bắt hắn chọn. Tay hắn đưa lên, quá vồn vã, chưa kịp suy nghĩ đã cầm lên cái thứ vốn dĩ phải chọn cái còn lại. Chén rượu nhỏ rỗng tuếch khô cằn. Đổi lại, chén còn lại cô uống nước xanh gần trào. Hắn bắt đầu khó hiểu.
Cô ấy cười và đưa lên uống một chút, hỏi rằng sao hắn lại lựa chọn khác đi.
Hắn đáp, hắn nào có muốn, hắn vốn đã chọn cái chén hắn để lỡ, nhưng là do cô đã bắt đầu trò chơi lố bịch, điều khiển tay hắn cầm chén còn lại.
Hắn vu khống cô, hắn vạch trần tội lỗi của cô, để lấy một cái cớ giải thích. Còn cô, chén rượu xanh sủi bọt hóa trắng, dòng suối trong chuyển xanh, khuôn mặt cười đượm màu buồn, cô chỉ làm ra cái vẻ đau đớn như vậy để bản thân có thể mỉm cười nhiều hơn một chút.
Và cô kể rằng, có một con suối đang bị nghẽn đầu nguồn, nhưng nước vẫn cứ chảy xuống dưới thác, không phải nước trong mà là nước đỏ, không phải máu mà là mái tóc dài của một cô gái đang nuôi. Cô còn kể rằng, dòng suối được nâng niu, dưới bàn tay của một kẻ vô hồn rỗng xác, thứ hình nhân khiếm khuyết trái tim tạo ra nhân tính bằng cách sống cùng con suối đỏ. Đến cuối cùng, khi thân xác thối mục ra và chết, máu tươi cứa cổ phun trắng xóa một thác, dòng nước đỏ gột rửa, đầu ngọn đá rơi, nghiền vụn tấm thân mục trong nước, mọc bên trên tảng đá lớn, có một mái tóc đỏ đã cắt còn lấn len hương nước hoa ngào ngạt như vừa mới gội.
Cho đến mãi về sau, đầu thác nước trong, xuống thác nước đỏ, múc lên nước xanh. Hắn hỏi tại sao lại xanh. Cô gái đó nhún vai, kéo mái tóc dài cả tấc thước lên vuốt ve, chỉ có một cái nhìn duy nhất với nó, cô đã buông lời.
Tự nguyện dâng hiến bản thân, trả sự tồn tại về với Đất Mẹ, đứa con ngoan chưa mất nhân tính, sống cũng vì thế giới này mà chết cũng vì thế giới này.
Hắn chưa kịp hiểu, nhưng cô gái kia đã đứng lên, đưa tay lên xoa mặt hắn và mỉm cười. Thật tươi, nhưng cũng là giả dối nốt. Đôi mắt ứa dòng lệ xanh, người con gái đó đang khóc khi nhìn hắn khóc.
Hỏi rằng vì sao?
Vì chúng ta quá đau lòng!
Tại sao chúng ta sống mà phải hành hạ nhau như vậy?
Hắn cũng không biết. Hắn nghe cô nói mà không thể ngừng được, tuyến lệ ứa ra mau mau bao giọt nước mắt.
Người ta hay nói những con quỷ lúc nào cũng thích quay lưng, và chúng ta thì sao? Chúng ta vẫn đang đi đây, trên cùng một con đường, lúc nào cô cũng đi trước, những bước chân nặng nhọc đè lên tuyết, để lại vết hằn thật sâu. Hắn bước theo sau, cũng thật khó khăn, nắm tay cô, dẫm lại những bước chân còn sẵn dấu đấy. Cho đến khi chúng ta cùng chung một dấu chân, nhưng không còn là con đường đấy nữa.
Khi những nỗi đau chồng chéo lên nhau, hắn mới ngỡ ngàng hỏi rằng, cô là ai.
Ghé vào tai hắn, cô nói, rất đều, không nổi một tiếng nghẹn ngào, nhưng nước từng giọt cứ làm ướt trái tim hắn.
Xin hắn, cô quỳ gối xin hắn một lời đặc ân, xin hắn một chút nhân từ, xin hãy rủ lòng thương, cho chúng ta cùng bước trên một con đường.
Hắn không hiểu, không thể nói ra bất cứ lời nào, cô cứ thế mờ dần và mất hẳn, cô gái lạ trong một giấc mơ lạ, cho hắn biết quá nhiều, và chẳng cho hắn biết điều gì. Và lần cuối cùng, vẫn giấc mơ dang dở, cô đã hỏi, trông cô quen không, là ai mà hắn đã biết, một người nào đó chúng ta vẫn luôn ở bên.
Ừ, hắn biết, cô rất quen, cho đến khi tỉnh giấc, vẫn là một cô gái đã quá thân thuộc, nhưng hắn không còn nhớ cô gái trong giấc mơ là như thế nào nữa. Thế là hắn đã quên, nhưng không ngừng nêm nếm trong miệng, chút dư vị bàng bạc lạnh ngắt của giọt nước mắt trong giấc mơ. Hắn quên thật rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...