Đánh đổi tất cả để chiến thắng.
Lời tuyên chiến mở ra, con đường chạy trốn giang rộng, không gian hư ảo với hiện thực tàn nhẫn song hành tồn tại. Những không gian mộng ảo của Percy cứ lần lượt, từng cái một bị Reticulum phủ nhận. Có thể chạy trốn, nhưng không thể mãi mãi và khó khăn cho y, lẫn Richard nhường nào khi trong những không gian gã cho tan bành, cặp song sinh trốn khỏi thực tại mà Percy vẫn không thể động vào Richard.
Giữa hai không gian tựa lưng vào nhau, cặp song sinh ma cà rồng trắng túng quẫn, rối trí dựa vào nhau mà trầm mặc.
"Richard, Maidel có xóa ký ức của chúng ta chưa?"
"Chưa. Sao em lại nói về mẹ như vậy?"
"Em không biết. Nhưng giờ em không sợ chết."
Lời thật tâm Percy tự thú hóa lại nhẹ bẫng trong lòng không nỗi phiền muộn. Nói rằng không sợ chết là nói dối, và y nói thật. Reticulum gã kể về cái chết cùng màu thân thuộc như một câu chuyện cửa miệng, dựng lại một ký ức hoàn chỉnh cho y để cảnh hạ màn cuối tộc năm đó, khoảnh khắc chia lìa là nhẹ nhàng vô ngần.
Bắt đầu cho thế chiến S nổ ra, xích mích giữa các tộc ngày một tăng.
Bắt đầu cho thế chiến S nổ ra, ma tộc cùng thần tộc kết tội tộc ma cà rồng trắng tạo phản, giọt máu thuộc về nửa tộc, lũ con lai quy phục nhuộm đỏ chuôi gươm.
Bắt đầu cho thế chiến S nổ ra, ma cà rồng trắng trở thành sinh vật tồn tại trong sách cổ.
Gục mặt trong bóng tối lạnh lẽo, Percy co mình lại vò đầu, dám chắc Richard cũng nhận thấy điều tương tự, vì cuối cùng, hai người chính là một cặp song sinh.
"Này Percy."
"Anh nghĩ mình không ổn rồi."
"Giờ chúng ta không thể cận chiến, nhất là ma thuật của anh lại quá dễ làm hại em. Hay là... chúng ta trao đổi con mắt mù đi."
Không gian vô sắc sóng sánh những tia rực rỡ bảy sắc cầu vồng, rồi bức tường chặn giữa những không gian bắt đầu tách rời. Tấm lưng đang dựa của Richard thẳng lên, y hơi ngoái ra sau với mụ cười khó nhọc. Đáng buồn ghê gớm! Cơn thịnh nộ bất khả kháng của Percy, Richard chỉ muốn một chút tốt đẹp cho người em trai và thành ra nhận về đủ tiếng la vào mặt. Lúc đó, Percy lĩnh đủ mọi lưỡi găm của Richard trên người và nhất định, y sẽ không bỏ đi sau khi lôi cổ áo người anh đứng dậy đối diện với khuôn mặt tựa như phản chiếu chính mình.
"Richard, em sẽ giết anh nếu anh muốn, chứ không ai được phép giết anh. Richard là em, em là Richard, chúng ta là song sinh, còn không mau hiểu?"
Richard cười, điều đó chẳng còn hay trước khuôn mặt cau có xô nếp của Percy.
Người anh trai đã có được câu trả lời, quay khuôn mặt có bên tóc mái dài che rủ đôi mắt, những chiếc móng cắt ngắn dài vụt thể theo y móc con mắt một bên đi. Một chút run rẩy từ buốt giá mà ra, lướt qua hai vai của Richard, chẳng đáng để lưu tâm nhưng người như y, có thể xuống tay với Percy còn dễ tin hơn dư vị đau đớn y vừa trải qua. Xuyên thẳng bàn tay đầy rẫy móng dài qua bụng của Percy, không cho đứa em trai kịp phản ứng lại, y đã rút tay ra và cước chọn vào bụng Percy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...