Tà ác lụi tàn dưới ánh trăng đỏ.
Mở mắt ra, Tadhg nhìn thấy những mảnh ký ức đang lả tả vỡ ra trên tấm gương phản chiếu. Mọi chuyện trong quá khứ nó chẳng liên quan đến anh, dứt thoát khỏi những tội lỗi mà vốn dĩ lời tha thứ phải được nói ra sớm hơn, anh xứng đáng nhiều hơn những gì anh đã trải qua.
Bí mật Hecate giấu anh phía sau lời cầu xin sự cứu rỗi vào năm đó, đã gây nên sự sụp đổ của cả Tam giới, đã khiến vô vàn sinh linh chết oan lạc vào dòng suối đi đến phán quyết. Những vùng đất bị ảnh hưởng, kể đến lớn nhất chính là rừng Xám, nơi một ngôi làng nhỏ sinh sống một đời phồn hoa, lún sâu và tưởng chừng rơi chới với trong gốc cây bay nhảy mọi hình thù méo mó thú vị, chỉ cách địa ngục một cách cửa chắn ngang hai nơi.
Cho những cành cây rễ cỏ trong khu rừng sinh khí sống của ngọn lửa đen, đầu độc thiên nhiên sinh đẹp thành tâm hồn sống nhuốm mùi đen tối. Liên miên những sinh mệnh của người dân sống còn sau lần sụp đổ cũng không chịu nổi mùi ma thuật mà lăn ra hóa bộ sương khô. Còn lại bên trong rừng Xám bạt ngàn tình yêu muốn được cứu thoát, những đứa trẻ con còn chưa lên mười. Giống một lời nguyền đặt lên khu rừng sống bị lún xuống, khi lũ trẻ lên mười, lần lượt, từng người một, cũng như cha mẹ chúng, như những con người đã chết khi trước, bản tử án gán lên lũ trẻ vô tội.
Rừng Xám gào thét, lũ trẻ khóc nấc, từ nơi sâu thẳm sát ngay địa ngục, chúng cầu xin chút nhân từ cứu rỗi của bất cứ ai. Giải thoát lũ trẻ, giải thoát những sinh mệnh bất lực không thể vươn dài cánh tay lên cái hố trên cây, kéo vùng đất đứng cao được như bao nơi. Rõ ràng tiếng hét vang đầy tuyệt vọng đến tai Orlantha nàng, nàng bay đến, chứng kiến lũ trẻ mọc rễ bám vào vùng đất nương tự không cách cứu ra... Nàng bất lực, cắn viền môi nở kẽ máu xanh ướm nhựa. Những giọt nhựa xanh rơi trên nền đất mờ, nàng đã xoa đầu chúng, nàng đã chạm vào da thịt ấm áp của một thân xác sống còn, và nàng cũng đã cứ thể xoay gót bỏ đi.
Tổn thương một lần sâu sắc không còn muốn tin tưởng cầu nguyện. Nơi giọt xanh vị thần nữ cố ý để rơi mọc lên một nhúm hoa, một nhúm hoa trắng dã thật to, nở mãi mà không tàn, giống bàn tay âu yếm của người mẹ nàng làm thật tốt vai trò, cầm nắm thứ gì đó cho đến khi đứa trẻ hoàn toàn rơi vào căm hận. Từng đứa một, dùng tất cả trí tuệ non nớt của mình, với tất cả khao khát sống còn của một con người, lần lượt thử móc trái tim trao cho đóa hoa trắng tinh. Màu máu thay nước tưới đỏ loài hoa ấy, đến khi cả nhúm cùng đỏ không đốm trắng, trái tim đứa trẻ hiến tế làm nhịp sống của khu rừng già. Không để những đứa trẻ tiếp theo vội uổng mạng, chúng làm những việc đồi trụy để lấy hạt giống, đau đớn và thiếu đi nhân tính, chúng đã đấu tranh nhiều hơn bất kỳ cuộc sống ổ chuột trên nhân tộc từng thấy, để lấy lại ánh mặt trời chúng chẳng còn được thấy, để cưu mang khu rừng héo tàn sau những ngày râm ran tiếng khóc quanh màu xám mỗi khi nhìn lên trời.
Đứa trẻ đầu đời, là một đứa bé gái nghị lực phi thường, quay quanh việc bao bọc lấy đồng loại, liên tiếp những ngày không ngủ nó giấu lũ trẻ kia việc dùng hết sức khả năng của người kế ước, kéo khu rừng lên cao hơn thêm chút nữa. Nhưng vậy vẫn không đủ, sức của nó có làm liên tục cũng chẳng thể kéo khu rừng lên cao bao nhiêu. Và nó dần già kiệt sức, mệt mỏi nhìn lũ bạn trở thành những tấm bia lạnh ngắt, nỗi tuyệt vọng không làm nó từ bỏ hy vọng, nó vẫn cố hết mình gửi thông điệp cứu thoát nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanficTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...