Tha thứ nhưng không lãng quên.
Hôm đó trời thật nắng là nắng, màu nắng ấm rọi qua kẽ lá, xuyên thẳng vào làn da trắng mỏng như dải lụa quý bị bỏ lại, mà thứ gì đã bỏ đi cũng thành thứ vô dụng. Virginia vô dụng như một món đồ hỏng, dáng dấp nhỏ bé của một nàng thiên sứ lấm lem bùn đất ngã đến ngẩn ngơ trong khu rừng già.
Cô nghĩ, khi nhìn lên bầu trời trong vắt lốm đốm mây bồng tinh khôi, hôm đó là một ngày đẹp trời.
Đẹp trời để cô bắt đầu, đẹp trời cho cô gặp Orlantha.
Có điều, cô cũng thấy tươi tưởi chút tức cười, cô không còn nhớ từ đâu mình sinh ra, cũng không thể nhớ được gì trừ buổi trưa nắng đến vàng vọt mây hồng. Mở mắt ra, đã là một ngày nắng chói, Virginia đang ngồi quỳ trên đất lạnh, với sự mông lung đơn thuần ngắm nhìn khu rừng chói lọi trước mặt và Orlantha xuất hiện.
Như bây giờ, ma lực của nàng ta đang ở rất gần, đích đến không gì ngoài điện thờ của cô, và điều đó cắt ngang những ký ức vô thức lùa về như một thói quen.
Meshell, một nữ tư tế luôn giấu khuôn mặt trong cổ áo cao đến nửa mặt, trên tay nó luôn là một cây trượng dài như một vật bất li thân, và cô biết ngay từ khi đem nó về đây và ban cho nó một chức danh, nó và ma thuật của nó là không thể tách rời. Nó mang đôi giày đế cao cho bước chân nặng trịch, những âm thanh đè nén đến khó thở nhưng đâu đó, Virginia lại yêu thích thứ tiếng êm dịu phát ra từ đôi giày nó đi. Chẳng cần kéo tấm mành vàng lên, cô nhận rõ đâu là tiếng chân của nó.
Nó ngoan ngoãn và biết điều, hoặc hơn thế nữa là nó không giỏi thể hiện cảm xúc trước mặt cô nên cả nó, cả Abadine thường thông báo cho cô mọi chuyện qua một lớp mỏng ngăn cách.
"Ngài Virginia, có Mother Nature đến."
"Ta đã biết. Hãy nói với chị ấy chờ ở bên ngoài, ta sẽ đích thân ra, không cần thiết Quintessa bước chân vào đây làm gì."
"Vâng."
Lớp bóng sẫm màu, kéo dài theo vệt sáng và dần mờ nhạt, cuối cùng phía sau tấm mành trước gian phòng cô chẳng còn ai cả.
Nhấc người khỏi chiếc ghế nằm không còn là mối bận tâm duy nhất của cô nữa, và cô tin rằng Orlantha cần đến cô hơn bao giờ hết, cũng thật may là cô cũng cần nàng hơn bất cứ ai. Vì nàng với cô, là hai chị em mà.
Mười vạn năm xa hơn và hơn thế nữa, hai người sống dựa vào nhau mà yên vui. Dù ngay khi đó, nhận cái tát hằn in năm ngón đỏ lựng trên má mình, nàng tàn nhẫn đuổi cô đi, cắt đứt ngay mối quan hệ sai lầm không thể sai hơn được nữa.
Cô buồn, tuyệt vọng, và căm giận nàng nhường nào. Từng đấy thời gian, cô đếm không nổi bao lần mặt trời chiếu rọi khu rừng xưa rực sáng, năm tháng cứ đằng đẵng dài. Và cô vẫn gọi nàng là chị, dung thứ cho mọi lỗi lầm oan uổng nào của chính mình.
Nàng biết không, chắc nàng không biết rồi, cô vẫn chưa hoàn thiện, và nàng nhận ra điều đó ngay từ khi nàng nhìn thấy một ánh mai trắng vãi giữa hoàng hôn vàng. Vì nó, vì một thứ mông lung mơ hồ, nàng đã muốn yêu thương và yêu thương cô nhiều hơn nữa, đổi lại cô làm nàng đau lòng tột cùng cùng niềm tin giả dối, cô phản bội nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...