Chương 50: Vô tình và tự nguyện

446 35 6
                                    

Thế giới này là công bằng, không do ai lựa chọn.

Những ngày Tadhg còn ở đây, Hecate thường dành phần lớn thời gian cho anh. Nàng ta có thể cho anh mọi lời giải thích, và nàng ta cũng đòi hỏi từ anh những gì nàng ta muốn biết. 

Đến tận giờ, anh vẫn không thể hiểu, Hecate thực sự không tin tưởng anh đến vậy nhưng lại sẵn sàng cho anh biết mọi điều về kẻ bị nguyền rủa, cho anh biết nơi giam giữ, về cuộc sống và về cả những ấn thuật gieo lên họ và tệ hại là, nàng ta vẫn chưa hỏi anh tại sao anh lại quay về. 

Chỉ cần liếc mắt qua là thấy, đôi mắt màu lục đó luôn thoáng bóng anh tầm nhìn. Nó thật không riêng tư chút nào, cả nhiên là bất cứ ai cũng sẽ thấu hiểu cho anh nhưng Hecate thật lòng đến mức trần trụi, tình cảm dành cho anh nguyên sơ ngày buổi đầu khai thiên. Cả đời nàng ta có thể yêu thương rất nhiều người, nhưng không bao giờ quên được người đã đi bên cạnh nàng của ngày hôm nay. 

"Em không thoải mái."

"Chị luôn là người hiểu em."

Hecate nhoẻn miệng, hai viền môi lún sâu, cong vầng hạ nguyệt. 

Cuối đoạn đường dài, một bức tường sừng sững chặn lối. Nó lạnh ngắt bởi sắc xám, và lạnh hơn nữa khi chẳng còn ai ngoài hai bóng đen hạ dưới chân ngọn nến cao. Hecate nâng tay, nhấn một vên gạch xuống, giây phút đó rõ ràng anh nghe bên tai là những tiếng thở dài nhẹ nhõm tận lòng nàng. Và anh nhìn, nhìn lên chỉ có một đóa hoa kinh diễm dưới vẻ đẹp kiêu hãnh mà khùng điên, ngông cuồng vượt chốn đồng loại.

Anh không đáp được, không ai cho anh một lý do để mở miệng cũng như việc dạy anh chạy trốn khỏi nơi hỗn độn như vậy. 

"Có thể em còn nhớ, hai đứa trẻ mà em vô tình động phải sẽ khiến em muốn vào thăm bọn chúng lần cuối. Rồi sau đó, chị muốn nghe em kể về mục đích thực sự của em. Chúng ta hãy hành xử thật công bằng với nhau, đây sẽ là thỉnh cầu đầu tiên và cuối cùng của chị với em, Theariefmet."

Tiếng gạch dịch chuyển lẫn vào âm giọng khanh khách trong vắt như buổi bình minh đầy nắng. 

Anh ghê tởm việc làm của nàng biết bao! 

Cớ làm sao anh nghe về lời thỉnh cầu cuối cùng, nỗi xốn xang đầy ắp tưởng chừng đã cạn, ù đi thật mơ hồ và ngay lúc này, chỉ cần nhìn thấy mặt Hecate thôi, anh có thể mường tượng ra sự tồn tại của nàng bị xóa bỏ, thấy một hình ảnh bị cắt ra nhiều mảnh và anh chẳng còn cách nào hàn gắn chúng về nguyên dạng. 

Rồi đây, anh thất hứa với nàng, thất hứa với ả, thất hứa với cả chính mình. 

Thật là... một vị thần tồi tệ tàn nhẫn.

Phía sau bức tường được triển khai những ấn thuật cổ, và những đồng bạc được nung chảy lại sinh ra những đồng bạc mới. Theo như những gì Hecate kể cho anh về câu chuyện được dựng xây như một phép màu, tất cả đều bắt nguồn từ vùng đất tăm tối và khô cằn của tàn ác. Và liều thuốc mà họ làm để thi triển lên những kẻ mang ấn nguyền, hay những kẻ chuẩn bị mang đều vì mong ước của họ. 

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ