Chưa từng có bí mật, chưa từng có câu trả lời.
Ngang bước lên phòng mình, trước mặt Orlantha chợt chìa ra một gót giày đã công phu tỉ mỉ bóc lột người thợ bao công sức. Và cả cái tiếng nhấc chân đấy, càng nghe càng quen càng chướng tai gai mắt.
"Tôi biết cô tính làm gì mà Orlantha."
Thật khó cho nàng để nắm bắt được cậu ta, tên chó săn này luôn đánh hơi rất nhanh những chuyện cần phải biết. Không cần lo hậu quả, cũng chưa từng biết đến điểm dừng, Louis sẵn sàng hi sinh tất cả để có được hiện tại mà cậu muốn, loại người như cậu ta không phải là thứ tốt đẹp gì, có cho nàng một cái ghế địa vị của riêng nàng cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cậu cả, kẻ vô danh mượn tên.
"Tôi cũng biết cậu muốn gì, Louis."
"Rồi sao? Quyết định của cô là?"
"Tôi không ngại khi đem cậu làm vật tế cho ả phù thủy đó đâu."
"Đó cũng là điều tôi mong muốn."
Thời gian nàng vẫn đang chảy, ngày hôm nay nàng không thừa sức vờn bọn họ nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn còn một mối bận tâm khác nữa, giống cái cách mà mấy kẻ bần cùng chán chường đòi hỏi một thú vui lúc nhàn rỗi, nàng cũng muốn xem xem ả phù thủy sẽ cho nàng biết điều gì.
"Đem Elwyn đi cùng, trả cho cái giá tôi đem hai người đến."
"Theo ý cô."
Cậu sẽ chẳng thể ý kiến về bất cứ điều gì giúp ích cho lợi ích mình mong đợi.
Ồ, kể cả việc dùng lợi ích này thế cho lợi ích, những quân cờ sẽ không biết ngừng lại cho đến khi chiến thắng mà.
Diễn ra theo đúng ý định, mọi thứ thuận lợi và dễ dàng nhường nào, cậu lại mất đi thính giác ngần đó. Tiếng bước chân nhẹ, nâng cao và dài, đặt gót xuống sàn, âm hưởng vô thanh dập tắt trong đêm đen, Guinevere ngày càng như một con cú săn về đêm, cô ta xuất hiện đầy bất ngờ.
"Theo ý gì cơ? Hai người tính làm gì?"
Hiếm có mới thấy vẻ mặt bất ngờ của Louis, Orlantha hiền từ nở một nụ cười, và rằng nụ cười đó vô hại nhưng cô không tài nào biết được đâu đó trong nàng lại nhẹ nhõm nhường nào. Guinevere, nàng ta thích bắt nạt cô, nhưng có chèn ép cô nhường nào cô cũng chẳng thể nói cho nàng giá trị tồn tại của cô là gì.
Đi lợi dụng hay bị lợi dụng?
Buồn thảm thay, đứa trẻ đó có con ngươi đen thuần một vẻ vô tội, cuối cùng lại toàn bị đem làm king của ontrez.
Cơ nàng cũng đâu có quyền gì để thương lấy đứa trẻ loại người, khi nàng, một tối thần đã tham gia cuộc họp đó cũng là người chỉ biết trơ mắt nhìn Guinevere đem ra làm sự đồng nhất quan điểm cho lựa chọn của Moontique. Chính vì cái thỏa thuận đó, kể cả có nói cô bọn họ đi gặp ai, người đó quen thuộc với cô nhường nào, Guinevere cũng không được phép gặp Yuai Chou, không việc ả phù thùy tốn công xóa ký ức sẽ trở nên vô nghĩa.
Jethro đến làm biến số cho sự trùng hợp, nhưng chắc chắn anh ta không biết. Nàng nhìn anh như một thứ cần thiết của hiện tại, không hơn không kém và nói với Guinevere.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...