Ngày đầu tiên Albert dẫn Guinevere đến chợ đen đất Tây. Guinevere mới nhìn gọn nơi đây một lượt và quay sang đã không thấy người đội trưởng đâu. Khi này cô điên tiết muốn bật ra mấy lời chửi thật tục tĩu cùng ấn nguyền nhấn chìm cả nơi đây.
Ngày thứ hai, Guinevere miễn cưỡng vào nhà thổ tìm kẻ đã bán đứng cô tại khu đất sa đọa này.
Ngày thứ ba, cô tìm thấy đàn anh đang có một cuộc vui quay cuồng bên nhục dục và hơi cay. Những nét nở hoa trên người con gái và những hương nồng lờ đờ cuộn khói trong phòng, những tư thế chủ động mời gọi da thịt dấy lên say đắm nhẹ nhàng, thế thôi đôi khi lại khiến một kẻ như Albert khao khát hơn là trò mèo đặt ra quy tắc. Hắn bỏ cô mấy ngày chỉ vì thú vui ngắn ngủi, quả nhiên là một đội trưởng tốt.
Guinevere hậm hực bước vào, phóng đại ma thuật lên, thổi bay mọi cánh cửa khóa chặt theo nhu cầu vị khách. Ở thời đại này, đến một ngưỡng nhất định nhưng chắc chắn không phải là cho thần thánh làm thơ và hát ca, chuyện nằm ngủ là khai minh cho những mụ mị của hai trường phái, tiến xa hơn một chút là dục tính sẽ thức tỉnh cả mối quan hệ đồng giới.
Trước đó cô bước vào với ngọn lửa phẫn nộ, mọi thứ bỗng dưng cứ lụi tàn dần thành tro cháy âm ỉ. Cô là một đứa con gái chưa qua sự giao thoa xác thịt, và lần đầu tiên được nàng kỹ nữ lạ vuốt ve áp vào bộ ngực, sức hút của nó khiến cô thiếu mỗi đoạn khơi dậy bản năng nguyên thủy.
Cũng có lẽ cô chưa được đề cập chuyện này nên giới hạn của việc chịu đựng vẫn hơn hẳn Albert hắn một bậc. Guinevere đẩy người con gái đang nằm trên người ra, đưa tay nhích họ qua bên và bắn cái nhìn chắc chắn sẽ đâm thẳng vào sống lưng người đội trưởng.
Hắn cười xuề xòa muốn co giò chạy ngay không lấp lự. Cô đứng lên ghim hắn vào ánh mắt, cùng ý muốn ma thuật làm theo, đá bay tất cả nàng kỹ nữ còn trong phòng ra.
Lưng hắn toát mồ hôi lạnh, giờ có cho hắn tiền hắn cũng chẳng dám vui chơi tiếp, chỉ biết cúi mặt hối lộ cô đằng trước.
"Albert đội trưởng, anh giỏi lắm, tôi nên xử anh như nào đây?"
Thay đổi cả cách xưng hô, cô giờ chỉ muộn nghiền nát cái đầu không bình thường của hắn trong mấy quan tài trống. Đời đời ai lại đi bầu hắn làm đội trưởng thế không biết, cô mà gặp kiểu gì cũng phải trù cho chết, thật là sai lầm của tạo hóa. Hại cô phải lăn lộn với tên khốn dẻo mồm đang quỳ trước mặt này mấy ngày nay.
Hắn chẳng dám mở mồm nói bất kỳ lời nào, nghĩ sao hắn lại phải phải xin lỗi một đứa vô liêm sỉ như cô, cô sẽ lăng mạ cho đến khi mồm tróc vảy mới thôi, mà hắn nào biết lúc quái nào cô nàng sẽ mỏi mồm. Còn muốn dùng hành động chuộc lỗi, xin hãy quên chuyện đó đi, địa vị của anh chỉ đáng ruồi bọ với cô lúc này, anh có ngu cũng không đần đến mức đấy.
Trong bước đường cùng, vì sự bất cẩn cùng cái tội tày đình của mình, cô bất chấp mọi hậu quả và đòi đủ anh cả vốn lẫn lãi không tha.
Vì cái kế hoạch máu chó đã lên sẵn trong đầu, cô biến hắn thành một con cún và dùng cái vòng khóa thuật xích cổ lôi đi. Tức trong thời gian đội trưởng đáng thương đi làm thú kiểng, hắn không thể dùng ma thuật để hóa giải hay làm gì khác mà chỉ đáng là một con cẩu như bao con cẩu bình thường. Và chuỗi thanh toán nợ nần của hắn bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...