Để cứu lấy những tội lỗi sắp biến mất.
Camden nhìn xuống vết thương đã ngừng chảy máu, thậm chí nó còn liền da lại, điều đó càng chứng tỏ gã đã bắt đầu rồi, gã không còn lo chuyện anh sẽ can thiệp hay không nên sẵn sàng vứt bỏ anh đây mà.
Tàn nhẫn thật!
Căn phòng nổi gió lạnh, những tấm mành quanh hồ tung bay loạn xạ, ngọn nến bập bùng chợt tắt khi bị dính nước mưa hắt vào.
Camden khoanh tay lên mặt đá, cúi đầu hưởng thụ.
"Ai vậy?"
Tiếng giày lộp cộp vang lên trên sàn đá, có nhịp điệu và hiện ra một bóng người, một quý ông lịch lãm với khuôn mặt rạng ngời. Ánh nến nổi lên, gió ngừng thổi, rèm rũ xuống, người đó bật ra vài ba âm.
"Cậu nên quay lại."
Lời lẽ này không giống cầu khiến cũng chẳng phải ra lệnh, anh lấy làm hứng thú, không phải gã đó thì liệu có thể là ai chứ? Kẻ đó có năng lực, có danh tiếng, thậm chí còn có địa vị phải nói rất lớn mới có thể xuất hiện đúng thời khắc như vậy.
Tuy nhiên, đòe mòe, anh đéo thích nghe lời đấy, muốn thì tự đi lên trước mặt anh mà diện kiến.
"Xưng danh?"
"Thần quan chúc phúc Sedgewick." Người đàn ông tự xưng Sedgewick mỉm cười.
Camden thì giật mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên ông ta đã ở ngay trước mặt anh, vị thần giữa các vị thần. Làm sao anh quên được chứ, dù mấy trăm năm thằng khốn này đéo thèm ló mặt ra, phải nói ông ta vứt toẹt cái lòng tự trọng vào sọt rác nên tìm chân trời góc bể cũng chẳng thấy đâu, lúc làm người, lúc hóa vật... Tóm gọn là chả biết đường quái nào mà lần.
"Nói xem, hôm nay tôi đã làm gì để có diễm phúc này."
Sedgewick gãi đầu, cười xuề xòa, trông y chang bọn dân đen, "Có gì đâu, đây là cái giá ta phải trả cho phù thủy hư không."
Anh cau mày, "Ông đã ước gì?"
Người đàn ông khoanh tay, nụ cười mờ ám, "Không có gì nhiều, chỉ tránh việc tranh chấp giữa các vị thần như mấy người thôi."
"Thế cái giá?"
"Làm sai vặt cho cô ta."
Rất lấy làm tiếc cho ông ta, khóe miệng anh cong lên từng chút một, vừa buồn cười nhưng cũng vừa muốn mỉa mai. Một vị thần có mọi thứ, vì muốn hai chữ "bình yên" mà lại sẵn sàng cúi rạp trước một phù thủy, đây đúng là chuyện nực cười giữa cả thiên hạ.
"Hôm nay ông đến đây cũng là do cô ta nhờ?"
"Một phần, phần còn lại cũng do chính ta muốn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...