Chương 78: Nơi chân trời đổ về

557 34 0
                                    

Chuỗi thương tiếc cắt đoạn.

Xa xưa từ trăm triệu năm về trước, vẫn cung cách lặng lẽ ra đi và để lại bên bờ của sự sống từng cơn sóng đánh dạt vào cát, là bình yên mà Zachanon sẵn sàng tôn sùng ngài lên làm đấng cứu thế, một vị thần. Trên cùng một chặng đời, và hai đứa trẻ sinh ra rõ ràng khác biệt gã nhường đấy. Yuai ả đem cả giọt cuối yêu thương đổi lấy những tháng ngày tách biệt biến số nhưng không sao cứu được vị vương đã khánh kiệt thời gian. 

Chiếc đồng hồ cát sinh mệnh một chiều vãi xuống giọt cuối cùng, rỗng tuếch và chẳng chứa sức nặng như cuộc sống nhẹ nâng mà đáng lẽ sinh ra hắn phải là con người bình thường, được hưởng những khoảnh khắc cuối đời với giấc mơ nở rộ. Bằng không, số phận sẽ không buông tha cho những con đường ngào ngạt hương thơm bình yên. Nói rằng thiên phú ban tặng hắn những khả năng khiến ngàn vạn người phải quỳ sụp dưới mui giày, khuất phục bằng cả sinh mạng và hắn không chạy trốn cho được luật lệ của vương, buộc mình đến khi chết không chốn quay đầu đợi chờ.

Leo Vương, ả đã gọi hắn như vậy lâu đến mức ả lầm tưởng từ những lần gặp đầu tiên. 

Khoảnh khắc chiếc đồng hồ giữ kín sức nặng bên dưới nứt toác, dần dà không thể nén nổi trong khuôn khổ nghiền chặt và nó vỡ toang. Đem cát lẫn cùng thủy tinh, hòa trước mặt ả dòng cát đau rát cọ rỉ vệt máu. Gợi về tội lỗi ả bắt hắn giải quyết, gợi về chất chứa hắn sẵn sàng giấu lòng trước tất cả. Ả nuôi hắn mà sao ả lại lạnh lùng lạ lùng, không chút xót thương lấy đi những khốn khổ tính người của tạo vật. Ra đi rồi, hắn vẫn không hay vệt nứt ăn đứt từng khúc rỉ màu vàng là đau đớn. 

Cát tan theo gió lộng, mảnh vỡ theo chân hạt vụn đưa tay tì lên má ả phù thủy. Càng muốn dứt một lần không tha, căm hận từng hạt vàng cọ sâu vết thương hở, cứa đến tạp nham vết thương chồng chất rồi lành trở lại.

Yuai ả mỉm cười, "Leo Vương, con đi rồi ta sẽ rất buồn."

Ả cười trên môi mà mắt cả biển buồn, có giông đen đùn đẩy hỗn độn bọt sóng. Ả giữa bi thương trông đầy đáng sợ muốn đuổi xua nắng vàng. Tránh né ả không dạy, mặc cho lòng căm hận của những người ra đi là bất lực, hoặc trút hết bao giận dữ lên con người đáng thương không có quyền nói về sự ra đi, ả đón nhận cả tiếng khóc của đứa trẻ lần đầu đi trước.

"Không sao đâu, con có quyền mà."

Cát tan hoang nấc thành tiếng, giữa dòng vàng bay bụi đem hắn về nơi xa, một câu dứt một đời, ả tiễn đưa hắn về với đất trời. Không tái sinh sẽ không đau khổ, biến rồi ả chỉ còn hắn từ miền quá khứ xa xôi. Cho đến khi giấc mộng giao nhau còn là khoảnh khắc, niềm tiếc thương của ả chỉ đến dường này, tha thứ cho ả khi niềm tiếc thương còn là bao.

---

Vị vương giữa các vị vương trong mắt Sáng Thế đương nhiệm là một vị vua tối cao, và anh đặc biệt coi trọng sự thông tuệ trong hắn. Và Camden biết, trông chờ cũng là gánh nặng, khiến anh phải cực nhọc và khiến hắn mệt mỏi. Đến một lúc nào đó, khoảnh khắc mà vị vương đem theo cả người tình ngài yêu không dứt xuống cùng một nấm mồ, là anh đã mất đi kẻ cầm đầu trong công cuộc lật đổ quyền lực. 

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ