Quyết định tất cả những gì cần làm.
Một ít gió héo hắt qua tán cây vót cao, bên trong thân gỗ vàng có hai cái bóng rưới đỏ tràn ra ngoài cỏ. Trên đầu ngọn xanh, ngấm trong đất sự sống của hai bóng người, thật thơm nức mũi, mùi máu hòa quyện cùng hương nước hoa, đến đất cũng phải tấm tắc.
Orlantha mỉm cười, nàng ta liếm mép, hút sạch dư vị đọng lại đó, giấu lẹm đi cái bụng no đủ giá cả. Cái cây rụt vào lòng đất, bới cũng không thấy, chòi ra mỗi hai xác cô gái trẻ, nằm đè lên nhau trên cùng một vết thương chung.
Mở mắt ra đã chẳng còn nhìn thấy gì, như những cái xác rỗng chẳng thể yên lòng ngay cả khi chết, mũi giày nàng đá chẳng ăn thua. Nàng ta thỏa lòng, chìa tay ra và bắt đầu chỉnh sửa. Hai đứa em thân yêu, để nàng phải mê đắm siêu lòng, thật buồn khi chúng ta phải xuống tay với nhau, và nàng lại yêu thích việc ruồng bỏ một ai đó, như cách nàng làm với Virginia vậy.
Buồn đến điên dại, nhưng thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng chìm trong một giấc mơ xa.
Bóng trăng khuyết vầng tròn đủ, nàng ta dựa tường bên cánh cửa Guinevere. Một chút gì đó chăm chú để biết rằng, nàng chưa hề xa vời, ngay trước mắt nàng luôn là chân lý. Khi Leo đóng cánh cửa lại, nhìn nàng hắn thở dài, cùng tiếng cười nhàn nhạt mà chỉ bọn họ hiểu.
"Lần này, tôi có nên thưởng cho cô không?"
"Tôi đã nhận đủ rồi, và nếu cậu có lòng, thực sự có lòng, hãy cho tôi biết lý do đi. Guinevere mà cậu yêu thương lại bị đâm sau lưng như vậy có đáng thương quá không?"
"Nếu chỉ bằng từng này mà đã thấy đáng thương, tôi đã không phải lo cho Guinevere nhiều đến như vậy."
"Để làm gì?"
"Yuai."
Lần đầu tiên nàng ta không hiểu được lời hắn nói. Quý nàng thông minh già khọm đã không hiểu được cái tên mà hắn nói. Ồ, hắn thực sự có ý đó, và nàng thì chẳng hiểu mục đích của câu trả lời cộc lốc hắn buông.
Yuai Chou?
Orlantha ghét cái tên đó đến phát tiết, cô ả phù thủy rắc rối, chính là ả đem đến rắc rối chứ nào phải ai khác. Tỷ năm về trước, hay hiện tại bây giờ, tất cả những gì quá đỗi kinh tởm và tàn nhẫn cứ xoay quanh ả ta. Hiểu chuyện một chút, nhất định sẽ nghĩ Yuai ả thật đáng thương, và hiểu thêm chút nữa, mới nhận ra Yuai tàn nhẫn đến mức nào, và hiểu sâu tận cùng, sẽ là cái mà nàng chẳng muốn nói nhất.
"Cậu với cô ta tính làm gì?"
"Không. Tôi đang nghĩ, có lẽ tôi nên tin tưởng vào Yuai hơn một chút."
Hắn và nàng, cả hai bọn họ đều biết rất rõ, rằng Leo chỉ nghĩ, và nhất định hắn sẽ làm thế khác. Một cách nào tệ hại, một cách nào khôn khéo, để rằng người được lợi là hắn, và khi thua cũng chẳng bên nào có được cả.
"Yuai không tốt đến mức giết người vì cậu đâu, Leo. Đừng quên, người hình thành lên bảy mối tội đầu không ai khác là Chou Keelin."
Khi được Yuai nuôi dưỡng, đã có lần hắn hỏi về cái tên Chou Keelin đó, và khiến ả ta trầm mặc đi hẳn. Ả ta nào giận, thậm chí cười cũng không, một điều gì cứ khiến ả nhìn hắn mãi, bằng con mắt quái dị lạ lẫm, và hắn đã sợ khi thấy con người khác của ả lúc đó. Mặt tối đen ngòm vô diện, bảy đại tội đầu tiên được khai sáng bởi người nuôi dạy hắn, Yuai Chou.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...