Tự hỏi, lòng thù hận ở đâu ra?
Xoay vòng trong giấc mơ chuyển cảnh liên tục, Guinevere cô đã được vị vương vượt trên cả vị thần nuôi dưỡng trong sung sướng không qua khổ cực và điều đó làm cô quên bẵng đi một mảng ký ức sớm chẳng còn gì như người san phẳng vùng đất. Khoảnh khắc giấc mơ đã cạn, ý thức quay về cơ thể rồi cô mơ màng về khoảnh khắc tan hoang giữa chừng của bữa tiệc. Sự thật không lừa dối kẻ sống nên cô đã bật dậy, bất ngờ, kinh khủng và những vết thương hé miệng làm cô tế tái kinh hồn.
"Á, đau. Cái quái gì vậy?"
Nơi ngục giam tối lạnh, cô dùng chút hiểu biết chưa đến nơi đến chốn ví von nó tựa cát bụi vô hồn ngủ quên trên vết thương hé miệng và ngọn lửa hồng đập bập bùng trong ngục sẽ bị băng đá dập tắt khi sự lạnh lùng của kẻ bắt cóc muốn thế.
Biển nhớ của cô có vô số lần bị thương, và chuyện này còn tệ hơn những con thú lạc bãi săn, cô không sử dụng được ma thuật khi tay cô còng cái vòng khóa phép.
"Đừng đùa chứ." Cô lầm bầm mà đôi mắt vô số hạt lấp lánh, cô đau muốn khóc và lạ lùng là điều này đáng lý không nên tồn tại.
Những vết thương cô không hề nhớ khi bị vạch, đôi chân của cô bị rạch một vệt dài chạm tận xương tủy và sau lưng thì tím bầm và xước xát. Trải nghiệm lần đầu làm người con gái tủi hờn muốn nằm lăn ăn vạ, nhưng nếu cô không tự buộc vết thương lại thì cái chết sẽ là bạn đồng hành cuối cùng của cô trước khi ánh mặt trời chiếu vào nơi đây. Guinevere thở hắt hơi, nghiến răng cởi cái áo ngoài rồi xé đôi nó ra buộc khép miệng hai vết trên chân, hậm hực mơ tưởng ngày quay về lâu đài phải ăn vạ Jethro chữa cho cô lành lặn.
Khi cô cầm hai chân co lên, muốn rúc đầu khóc lóc cho bõ đau, lúc đấy tầm nhìn của cô mới hướng xa hơn nơi cửa sắt, người con trai với mái tóc bạch kim phủ đầy bụi dựa lưng vào một góc tường và đầu ngả lên thanh sắt. Sự tò mò giết chết con mèo, che mờ mắt hiện thực và khiến cô bỏ qua đau đớn ngó ngàng đến Louis.
"Anh... có phải là người chủ của tòa tháp đó không?"
Khuôn mặt nhợt nhạt mở mắt khẽ đưa đẩy con người, đôi mắt tối sầm và gò má lộ rõ sự phờ phạc muốn xua đuổi phiền nhiễu là cô.
"Anh cũng bị đâm..." Cô chỉ vào vết thương ngưng chảy máu nhưng không chịu băng lại.
Louis vẫn im lặng, muốn nổ đầu vì tiếng ong vo ve.
"Đừng nhìn tôi như vậy, tôi chỉ muốn giúp thôi mà."
Rồi cô lết cái thân tàn đến gần cậu khi bản năng xác nhận cậu không phản đối. Những ngón tay vươn ra rồi tiếng người con trai thở hổn hển hơn khi phải mở mồm.
"Cô là Guinevere?"
"Hửm? Ừ, thì sao?"
Louis lại quay đi, những kiên nhẫn nãy giờ đã bị thái độ dở ương của kẻ tự cao là cậu đạp đổ hết. Guinevere cười nhưng gân trán nổi giật, cậy mình lành lặn hơn và kéo cổ áo cậu ra sau, không sát ý chỉ là một trò đùa quá đáng với kẻ sắp chết làm cậu chết điếng. Đưa tay lên bụng đảm bảo vết thương không toạc lớn thêm phát, cậu mong mình không thấy con sông qua địa ngục vì cậu giờ chỉ muốn xé xác cô thôi. Đứa con gái trẻ ranh dám dở thói nạt nộ, cậu rít lên thôi cũng đủ đau nhưng cậu tức điên sau quá nhiều chuyện ập đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...