Chương 36: Hương gió ngọt vị đắng

482 38 0
                                    

Mùi gió mới đến bất chợt.

Hương gió phất phơ nhàn nhạt hương đồng xanh úa tàn lúa rung, thơm thơm dìu dịu cái mùi trĩu bông nặng ruộng được mấy bóng đốm gò lưng màu ai ai trên ruộng già ngàn bạt vô tận. Và nơi đó, xa và xăm, Elwyn chỉ cần đứng một chỗ trên không trung, điều khiển những cái mũi tên thần theo ý mình, đâu đâu có việc quan trọng mới xuất hiện, còn không, anh muốn nán lại thêm chút nữa. 

Nhạt nhòa chút địu đàng thân quen, anh đã cố gắng phục hồi tiên tộc về khi xưa, và anh đã làm rất tốt, anh tin chắc là vậy. Cho đến khi, biến số bắt đầu ập đến, mọi thứ trở nên hoang tàn, dù rằng vẫn giữ được cái tâm của bộ tộc mùa màng tươi tốt, nhưng anh đã thất bại trong việc cai trị. Kỳ lạ đến thế, ngỡ tưởng chấm dứt, một lần và mãi mãi, cho đến khi Titania lên làm nữ hoàng, mọi thứ còn vượt qua cả những kỳ vọng đơn sơ của anh. 

Anh khó chịu, không thể rõ ràng được cái cảm nhận mơ hồ này, là đố kị chăng? Em gái anh đang làm rất tốt, và anh thì chẳng thể đỡ được gì, lại còn bỏ đi trước sự ngờ vực của đương kim tiên vương Oberon, có thể nào anh lại mang nặng tội đến thế. Hoặc không. Ồ, tất nhiên không, anh biết, anh với em, Basilius với Titania bị chia cắt, tiên nhân được hạnh phúc, tiên tộc được phồn thịnh, không gì có thể phá bỏ lời nguyền trừ cách này. 

Miệng anh hé một tiếng, anh giễu cợt cái suy nghĩ giả tạo ngộ nhận, Chúa tôi, Elwyn anh nào ngu ngốc đến vậy, phải, anh hoàn toàn nhận định rõ cuộc li tán này. Titania làm nữ hoàng, anh làm kẻ truy nã, đơn giản, anh đem hết những đau khổ của cả tộc đi, vì thế mọi thứ mới được như bây giờ. Bắt nguồn câu chuyện là một cơn sóng thần trào dâng.

---

Người của thần tộc cao ngạo, đối với các tộc khác cũng không hề giảm sút, giống như so với giống loài khác họ ở một đẳng cấp khác hẳn, những kẻ tự coi mình là đặc biệt. Hắn đáp xuống, Albert bước đi vào cung điện tối cao của Camden. Tin vào mắt mình, anh ta đang rất biết hưởng thụ cái gọi là vị trí Sáng Thế, thấy kẻ khác vào cũng chỉ liếc mắt giễu cợt mà chẳng ý định niềm nở đón mừng.

Người ta không làm, thì mình nhún người nhường nhịn chút cũng chẳng có vấn đề gì, về cái tư tưởng tiến lùi của Albert hắn tự nhận mình rất phóng khoáng tự tại. Ngang hang trong cái đẳng cấp tự tạo, nhã nhặn mà lại chẳng có khiêm tốn, hai kẻ cao ngạo đứng nhìn nhau.

"Vậy lý do gì khiến ngươi đến đây?" Anh ta chẳng biết đùa gì cả, Albert tự nhủ, trên môi vẫn hàm tiếu muôn đời. "Leo Vương muốn có một thứ của ngài."

"Ồ?"

"Có liên quan đến ngôi vị của Vương hiện giờ, là cái phán quyết năm xưa."

Thành thật mà ngỏ lời, hắn cũng thấy mình cũng mặt dày ghê tởm, nhưng nếu như đoạt lại thứ miệng lưỡi lắm lời kia một bản khế ước, khả năng và giá trị của Camden và Leo hoàn toàn bị chấm dứt, một cái lời lớn vô cùng.

Đành rằng là vậy, nhưng nhìn xem, ánh mắt của Camden giờ chỉ hận không thể chém bay đầu hắn mà thôi. Cái gì mà phán quyết, nhờ cái phán quyết anh mu muội bị Rhea đào tẩy năm xưa, bây giờ anh hối hận ôm mặt còn chẳng kịp, đành phải cứ thế chấp nhận Leo Vương. Sai một người đi đòi lại ai đó rút lời, có anh thì nhất định sẽ có ba người còn lại. Anh không rõ ràng được cái ý nghĩ gì đang diễn ra trong con người đó, gã ta, bà ta và con ả phù thủy, bọn họ liệu rằng có đằng sau đế vào. Nhưng nếu như vậy, cái phán quyết đó sẽ không thể vứt bỏ, như vậy, nhìn theo cách khách quan, Leo sẽ đối đầu với cả chính Yuai, anh ngờ ngợ chuyện này.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ