Chương 69: Cát thành tro

325 23 1
                                    

Niềm tin của cuộc khởi nghĩa trong đầu là...

Ketheryn sinh ra với đặc ân mà cô rất ít khi dùng tới, nhất rằng một trận chiến nghiêm túc, và chẳng có trận đấu nào cô cợt nhả. Quan điểm này cổ hủ, đôi khi lại quá khuôn khổ, và bất cứ kẻ nào tham chiến đều hiểu đối thủ cần sự tôn trọng nhất định trong vòng luật của mình, và cách chiến đấu của cô thể hiện con người cô. 

Từng là người của cô, nhưng giờ Jeren chẳng là cái quái gì với cô, quá khó chịu, cũng thật châm biếng nhân cách của chính mình. Người con gái được sự dụ hoặc yêu lấy không đá đểu chiến thắng, nhất quyết không dùng đến đặc ân thiên phú. 

Jeren gào lên, cùng với thần khí của chính mình, kham khổ của cậu chính tại lòng từ bi của cô mà ra, và cô lại muốn tỏ ra thật cao thượng đến một ngưỡng xa quá tầm cậu với.

"Chết tiệt, Ludie! Chị vẫn vậy! Sao không dùng chính ma thuật của tôi để ngăn cản tôi? Tại sao nhất định phải là Albert? Tại sao chị vẫn yêu lấy kẻ đã giết mình? Bọn tôi không xứng đáng sao? Tôi, Becca, cả Ain và Zadie đã rất đau, đau đến nỗi không thể cất lời cầu cứu, bọn tôi đã khổ sở nhường nào..." Vậy mà cô, Ludie cô vẫn không nghe thấy mà bỏ đi.

Đôi mắt người đội phó mở to, hỗn độn bắt đầu đục ngầu con ngươi. Nhớ về dưới đống đổ nát in dấu chân con quái vật là vũng máu loang lổ thật ấm, bộ quần áo đỏ thẫm một màu lưu hương những người quá cố, hạt cát bay đi lẫn lộn trong biển sa mạc. Cứu không nổi những tiếng gào thét ngăn cản, vô vàn giọt nước mắt khô cạn lúc chết đi, Albert làm lên đau khổ cho Hệ Lục. Người đội trưởng sáng suốt đầy công minh, mờ mắt vì tình cảm yếu đuối trái tim nuôi dưỡng, quay lưng những lời cầu cứu và đòi lấy mạng kẻ thực thi công lý. 

"Đừng nói nhảm nữa mà tập trung vào, Jeren."

Đến là hài hước khi cậu ngộ nhận bản thân theo chính nghĩa. Có điều, luôn là nhận thức ngấm sâu, luật lệ của cái thế giới này là Vương, Leo Vương vượt lên trên Tứ Tinh, không điều gì có thể phủ nhận việc hắn làm để duy trì sự tốt đẹp không thua kém thời đại vàng. Như bao vị vương khác, bao che cho tội lỗi của nhau, vài trăm năm ngắn ngủi lưu lạc trên bộ tộc cùng cát tạo lên tòa thành nung bằng đất, Jeren cậu biết bọn họ một giuộc cả. Luật lệ là hình thức che mắt tội lỗi, hòa bình giả tạo thế chỗ cho màu đen của Zachanon, những vũng bùn đục ngầu dưới bàn tay đám vương giả mới làm mờ mắt kẻ phàm trần. 

Katheryn cô phục vụ họ, vô điều kiện và thành con rối hi sinh. Cậu từng coi cô là mục tiêu, cậu sẽ ruồng rẫy khỏi sai lầm khi xưa nếu rằng hướng đi làm hai ngả, Katheryn thành kẻ thù, tất cả tốt đẹp còn đôi bàn tay đưa đến bóp lấy cổ cô từ đằng sau. Siết chặt hơi thở người con gái, xé rách cánh mịn toạc đóa đỏ, hóa rằng tất cả chỉ là mong muốn lỡ làng bước cuối cùng.

"Luôn phải cẩn thận, Jeren." Cô khuyên cậu, "Vì tôi là đội trưởng, và cậu có cố cũng vẫn chỉ làm đội phó, sự khác biệt thật lớn đó không ma thuật nào thay đổi được, cần đến sự khẳng định của tôi nếu rằng người thắng là cậu. Nhớ lấy, Jeren, hãy dùng tất cả những gì cậu có để thắng tôi đi nào."

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ