Gọi trốn chạy là không đúng, phải là biệt giam.
"Kìa Thearifmet, sao em không ra ngoài chơi đi?"
Nàng ta mở cánh cửa gỗ ra và nhìn thấy, nằm trên chiếc giường cũ là anh, đứa trẻ con chưa chi đã mang mái tóc bạc trắng như những sợi cước. Màu bạch kim anh mang từ khi sinh ra, nó đẹp đẽ nhưng dễ bị hiểu lầm, mọi thứ anh thể hiện ra hầu như đều bị hiểu lầm, như một thói quen tội lỗi.
"Ra làm gì? Bọn trẻ con trong làng kiểu gì cũng túm năm tụm ba bắt nạt em. Nằm trong này không phải vẫn hơn à."
Hecate bật cười, đi đến kéo anh dậy.
"Đi cùng chị không?"
Dù chẳng thể hiểu trong đầu nàng đang nghĩ cái gì, nhưng anh vẫn với lấy bàn tay đang chìa ra, sẵn sàng đón nhận và kéo anh dậy.
Nàng ta dắt tay anh, cái nắm tay lạnh buốt, nhưng anh lại rất thích hơi lạnh đó, dường như nó chỉ thuộc về anh, anh luôn cảm nhận được hơi lạnh đó đã bên anh từ lâu rất lâu rồi, để anh không bao giờ phải đơn độc.
Đứa trẻ thấp bé lẽo đẽo đi bên hông vị thần nữ mộc mạc. Nàng ta thích bện sam mái tóc dài sắc chi hoa, mỗi lần nhìn thấy trên suối tóc gài lên vài bông hoa khác màu, anh lại muốn hỏi.
"Hecate, sao chị lại muốn bện tóc?"
"Để nó luôn như vậy."
Cậu bé của ngày hôm đó không hiểu, anh đã nhìn nàng bằng đôi mắt gì nhỉ, anh không rõ. Nhưng Hecate luôn biết, nàng mới mỉm cười, ngồi xổm xuống, đặt tay lên hai vai nhỏ xinh của đứa trẻ.
"Em có yêu chính bản thân không?"
"Em không biết. Nhưng em thích chị, em thích Hecate."
Nàng ta khúc khích cười, "Chị biết. Nhưng em cũng nên học cách yêu thương mình đi. Chị là một kẻ bị nguyền rủa, chị sẽ không thể bên em lâu được."
Anh nhìn nàng mà không tin, nhưng ánh mắt dâng trào sự đau thương tột cùng, đứa trẻ chợt siết chặt tay vào gấu áo và cố gắng ngăn mình khóc. Anh từng sợ, có thể sau này cũng vậy, anh khóc, đứa trẻ đó khóc nghẹn lên mà vẫn muốn tự cam chịu sự bi kịch.
Trong giây phút đó, thoáng qua một ánh nhìn khác đi của Hecate mà anh đã bỏ lỡ, một ai đó mà anh không quen, một sự ngạo nghễ đến mức khinh khỉnh.
Nàng ta nâng cằm anh lên, rất lạnh nhạt tưởng chừng nàng giận, và anh cũng sợ hãi trước một Hecate như thế. Và nàng cười, tất cả đều là một trò đùa của bộ mặt, Hecate cười.
"Thearifmet thân yêu của chị, em cả tin quá! Chị đã nói dối em! Những điều em nghe về chị đều là nói dối cả. Và chị cũng sẽ coi như vậy, với tất cả lời đồn đại về em, chị cho rằng là dối trá."
Bộ mặt nàng ta chân thật và thành tâm.
Nước mắt đứa trẻ ngưng lại, đọng trên viền mắt. Anh nhìn nàng, thật trong sáng và đặt cược hết toàn bộ niềm tin vào nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...