Mallory_
A primordial god - God of the upper sky
---
Mối liên kết từ khi sinh ra đến giờ chưa từng phôi phai.
Mở cánh cửa bước vào phòng lớn, Lilith vừa đóng xong đã bị một cô gái cười mỉa.
"Cô đi tra tấn người của mình như vậy khác nào bà ta đi tra tấn con gái đâu, rõ ngu ngốc."
Khác với ả, con khốn đó là một vị thần từ thuở khai sinh, cuộc đời nó không cha không mẹ cũng chẳng sao, mà bên cạnh nó còn có Galaxy chăm nuôi nên đã hư lại thêm phần hư. Từ anh đến em, hai kẻ đó sa đọa trong sự hưởng thụ và sức mạnh của chính mình. Bọn chúng mạnh thật, ả thừa nhận điều đó nhưng không có nghĩa là ả không mạnh bằng.
Vốn là thủy tổ loài người, Lilith sinh ra đã trả qua một kiếp người khốn khổ, để sở hữu sự trẻ đẹp vĩnh hằng và sức mạnh vô biên, bọn chúng không thể ngờ được những cái giá đắt đỏ mà ả đã phải trả. Sống trong sung sướng như bọn chúng, có gan mới làm liều những trò như ả.
Lilith chống má: "Biết sao được, loại sâu bọ như nó còn chẳng bằng con mình."
Hết đứa em lại đến thằng anh, hai kẻ đó lúc nào cũng bao bọc lấy nhau không rời, trò chơi loạn luân từ những năm đầu tiên xem ra đã ngấm vào máu bọn chúng không cách nào rửa gột. Mallory đến vòng tay ôm lấy Nikole, kéo đứa em gái vào lòng âu yếm đủ kiểu song mới nhìn ả bằng nửa con mắt mà cười cợt.
"Cô khác sao? Cho dù cô có trở thành thủy tổ đi nữa thì dòng máu của nhân tộc đã ngấm sẵn vào cô rồi, có muốn tỏ ra cao ngạo cũng chẳng được đâu. Đám người các ngươi lúc nào cũng thế, đã hẹp hòi tham lam lại có cái tôi quá cao, bảo sao các vị thần sớm rời bỏ các ngươi."
"Nhóc con, ngươi cũng nên tự nhìn lại mình đi." Lilith hất mặt nhìn, "Loại con rơi như mấy người mà cũng được gọi là thần thánh, ngươi nghĩ bao người biết được chuyện này sẽ nhìn các ngươi với con mắt gì? Chỉ có thứ không cần thiết mới phải bỏ đi, ngươi thấy có phải không?"
"Nhà ngươi dám..."
Cho dù là kẻ mạnh thì làm sao chứ? Con người vẫn là con người, Nikole lúc nào chả khinh thường. Một kẻ với xuất thân hèn kém như vậy mà dám coi khinh vị thần như nó, nó chả tức điên lên mới là chuyện lạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanficTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...