Chương 26: Từng chút một

489 43 0
                                    

Chấp nhận lựa chọn, chấp nhận bản thân.

Từ cái hôm xong vụ của Chaos, Guinevere thay đổi rất nhiều, không chỉ riêng việc cô tự tay tiêu hủy cái tòa tháp đó, còn cả thái độ của cô sau khi theo Albert đi ra, nàng không biết hai người đã nói chuyện gì trong đấy nhưng để cô có hành động kỳ lạ vậy thêm cả việc về đến lâu đài cô còn tự giam mình trong phòng thì thật khiến người ta phải suy nghĩ.

Vương đột ngột biến mất đã khiến các tộc xôn xao rồi, giờ lại thêm một kẻ chỉ biết nghĩ cho mình, nàng luôn cảm giác lâu đài này sắp loạn rồi.

Đứng trong phòng, nhìn ra ngoài khu vườn phía sau, nếu nàng không lầm thì có lẽ hắn cũng bị tác động, vui vẻ một cách thái quá. Ngồi nói chuyện cùng Diamond, nàng thừa nhận hai kẻ bọn họ mà kết hợp với Guinevere sẽ thành bộ ba rắc rối mất, nhìn mỗi hai người thôi mà đủ vui rộn khu vườn.

Ô kìa, là Katheryn, cô ta đang nói chuyện với ai đó, ngang qua hành lang của khu vườn để sang tòa tháp phía Nam. Vườn trà là nơi khá yên tĩnh dù là nơi hưởng thụ cho tất cả mọi người, cô nàng phát hiện ra Albert cũng là chuyện sớm muộn, cô gái ấy không biết biểu hiện cũng chẳng phải chuyện lạ, nhưng người nàng lo là hắn. Nếu không phải chuyện tác động đến hắn, hắn nhất định sẽ không động lòng, nhưng xem ra vụ ở dưới lâu đài đó đã gợi cho hắn không ít chuyện, trong đó sẽ có việc của hơn tám trăm năm trước. Với nàng, tám trăm năm chỉ bằng một giấc ngủ, còn với hắn thì là một đoạn đường đời, vậy mà không quên được mối tình si ngày nào, ngoan cố tới mức bực mình.

Gẩy tay một cái, khu vườn lộng gió, thổi bừng lên sự se lạnh giữa mùa đông. Những đứa con của gió ào ạt ghé vào phòng nàng, thì thầm bên tai nàng những chuyện bàn dân thiên hạ. Chúng kể rằng, chúng rất ghét thái độ của Albert vì hắn ta không biết lựa chọn. Chúng kể rằng, Tadhg đang học lại cách bắt đầu với Louis qua sự chỉ dẫn của Elwyn. Chúng kể tiếp, nhưng nàng đã chen ngang.

"Tadhg vẫn chưa tỉnh mộng sao?"

Những cơn gió lao xao, những cái cây gầy còm ho lên mấy tiếng, ánh sáng le lắt giữa trời đông ảm đạm cười trừ... Duy chỉ đám mây xám nghịt trời dám cất lời, hàng đêm Tadhg không ngủ, anh thường đứng ngoài ban công bằng đôi trân chần, khuôn mặt hơi ảm đạm nhìn về nơi nào đó rất xa và thú vị hơn, anh ta lôi thần khí ra và lộn ngược nó xuống, chiếc đồng hồ cát chảy ngược và chợt hiện lên một ánh sáng linh hồn ai đó, Tadhg một mực im lặng nghe cho đến khi cát đổ hết, linh hồn biến mất.

Nàng chống cằm đăm chiêu, "Còn gì nữa?"

Những cơn gió đánh bài trùng, cùng kể rằng, Louis rất trầm, ngoài mặt thì mỉm cười trong trong tâm thì không hé bất kì nửa lời cho ai, có một cơn gió vô tình lướt qua phòng cậu thấy sự tồn tại của cậu có như không, điều đó khiến bọn chúng sợ. Nếu phải so sánh, bọn chúng rất thích Elwyn, bọn chúng đinh ninh anh là người của tiên tộc, vì thế xung quanh phòng anh dù không ngập tràn ánh sáng nhưng rất ấm áp, bất kể ai khi bước vào cũng thấy du dương và say ngất ngây, từ trái tim anh nó luôn tỏa ra một mùi hương lôi cuốn sự sinh sôi vạn vật.

[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ