Cơn ác mộng gào thét để thoát ra.
Trên thảo nguyên đã được cách ly với cả thảy bảy bộ tộc, những cơn gió chẳng còn chút nghi ngút khi chúng liên miên va đập vào những miếng vảy cứng ngắt. Người Đất Mẹ từ xa xa không có ý định lại gần trong khoảnh khắc, điều đặc biệt trong tầm mắt người giờ đây ngoại trừ vị thần quan mang danh bảo hộ rồng vẫn chưa có ý định hạ chiếc mũ trùm xuống thì hành động lơ là của kẻ đó có xấc xược cũng muôn phần được tha thứ.
Từ giây phút những con rồng quây bên kẻ đó tỉnh giấc khi đánh hơi ra mùi ma thuật lạ, chúng phát hoảng và bắt đầu chạy loạn. Người lẳng lặng từ xa, trong lập trường mà kẻ đó có thể thấy được rất rõ để yên tâm ghì cái mồm dài ngoằng chuẩn bị phun lửa ngập thảo nguyên. Kẻ đó âu yếm với lũ rồng hơn cả loài người, và bên cạnh kẻ đó cũng là một chiều cao ngang tầm, hai kẻ giống nhau như chính là một phân tách. Một kìm hãm lũ rồng, một cầm quyển sách đang loay hoay chiếc bút lông viết những điều mới lạ đang diễn ra. Kẻ còn lại dựa lưng vào lũ rồng con vừa viết vừa lầm bầm những ngôn từ trong quyển sách dày in lên một lịch sử vô tận, lấy chúng làm những điểm chấm kể lại câu chuyện cổ tích cho lũ rồng con.
Kẻ đứng người ngồi, chúng nói chuyện với nhau, một cuộc độc thoại nhàm chán và cả hai kẻ cùng đồng nhất quan điểm. Kẻ đương cầm cây gậy quay gót bước tới trước mặt Rhea, cúi đầu, tránh người gần trong gang tấc, bước ngược tấm lưng vị Đất Mẹ, dẫn theo một con hắc long ra khỏi thảo nguyên xanh tươi bốn mùa bao trùm.
"Ngươi ra ngoài sao?" Người hỏi.
Kẻ đó đáp, âm uốn lưỡi kéo dài vẻ bông đùa, "Tôi đi thăm đứa trẻ đó, cũng đã một thời gian rồi."
"Cùng hắc long Nigellaza?"
"Sẽ không ai biết đâu. Kể cả có thì, nhất định là người canh gác rừng Xám. Một kẻ như tôi chẳng lẽ không đủ sức thuyết phục?"
"Giúp ta gửi lời chào đến Non."
"Hẳn rồi."
---
Có chung những bước chân bắt đầu đặt lên dải nắng dẫn thẳng đến điện thờ ánh sáng. Một điện thờ rọi vàng giữa sắc nắng nguyên sơ ngay từ khi trái đất khai sinh. Trải qua trăm ngàn năm, nơi cuối chân trời mặt trời không chuyển vẫn đầy màu ấm áp, vị Sáng Thế của hiện tại bước đi từng nhịp tại nơi mà có lẽ anh ta luôn muốn độc chiếm dành cho bộ tộc. Gặp ngay vị chủ nhân của điện thờ vẫn luôn quay lưng ngược hướng với chính chiến tuyến của mình.
"Virgi... Không, Virgo."
Thoáng trong một số khoảnh khắc thoáng qua, Camden đã suýt nhầm lẫn vị trí của kẻ giao kèo cùng chủ bản khế ước. Anh không để hụt hơi giữa lời nói chưa hoàn thiện, nuốt ngược ngôn từ đi đến đoạn hạ âm và anh tự nguyện cắn nát nó trong vòm họng, sửa lại ngôn từ cho đúng với với người con gái rực sáng cả một vùng trời.
Virgo ngoái đầu mỉm cười. Vuốt ngược mái tóc bạch kim mà ả đã phải vứt bỏ đi vẻ hoang dại của nhân cách chính mình hủy hoại để dựng lên trò lừa đảo duy nhất tặng anh, anh lại chẳng buồn để tâm đến công sức của ả và cứ thể thật thà gọi ả. Liền ngay khi ả vuốt mặt ngược lên, một người con gái đằm thắm ngồi giữa vẻ chói chang tắm mình trong bể vấn đục, sắc đen đổi màu giữ dòng hỗn loạn, khác ngay từ những lọn tóc lay bay. Ả đứng dậy, rõ là giống cô đến từng cử chỉ, duy sắc màu hai người giữ là khiếm khuyết bù đắp, và anh vẫn chẳng muốn coi ả như bản gốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...