Đến tận bây giờ anh vẫn tự hỏi, sự tồn tại của mình có nghĩa lý gì khi...
Chúng ta sinh ra đã là người trong hoàng tộc, ngôi vị lẫn của cải, là một núi báu vật bao người muốn mà không có được. Càng không thể có lại càng muốn có.
Anh tròn trăm tuổi, em tròn tám mươi, mẫu thân băng hà, phụ vương lập thứ hậu, và hỗn loạn bắt đầu đổ ra. Nước sạch ô uế không cách hóa giải, mùa màng bội thu qua đêm hóa cát bụi, tiên nhân đổ bệnh chết lần chết lượt, tiên lâm héo úa không hồi cứu vãn.
...
"Thần thiếp đã nói trước với bệ hạ rồi mà, anh em bọn chúng reo rắc tai họa."
"Nghe chưa? Hiện giờ ma thuật cả hai kết hợp chỉ đứng sau tiên vương, chưa kể đến sau này bọn chúng lớn, hai anh em bọn chúng sẽ trở thành quái vật không chừng..."
"Tôi đã biết từ khi bọn chúng chào đời rồi, bọn chúng là điềm rủi."
"Hai đứa trẻ mời gọi bất hạnh, chúng phải bị hành hình."
"Nhưng nếu bọn chúng đau khổ, tiên tộc sẽ gặp bất hạnh theo, không thể hành quyết được."
...
Anh và em, hai đứa trẻ tay nắm chặt tay. Giữa cái nhìn, hoàng tộc và quý tộc, lời xỉa xói đến xót lòng, bọn chúng nhất mực cúi đầu im lặng.
Khi đấy, chúng không biết rằng sống mà không thể chết là bi kịch cả đời không quên được.
Thập bát tiên vương cuối cùng cũng đưa ra phán quyết với hai đứa con đầu lòng.
"Hai đứa trẻ xui xẻo sẽ bị giam cầm lại. Phong ấn tai họa bên trong tai họa, để trả giá cho sự tồn tại của các ngươi. Chừng nào các ngươi còn sống, tai họa sẽ không ngừng xảy đến với những người xung quanh.
Đây là lời nguyền.
Chỉ khi các ngươi đau khổ, tiên tộc mới phồn thịnh, tiên nhân mới hạnh phúc.
Bởi vậy, anh em các ngươi phải bị chia cắt, trong rừng già nơi ma thuật không có tác dụng và dòng chảy thời gian bị bóp méo. Hai nửa khu rừng, sẽ không bao giờ có thể chạm vào nhau, càng đến gần sẽ càng xa cách. Là nơi chất chứa tội phạm nên không thể có nấm mồ bình yên cho chúng. Chúng sẽ không bao giờ bị thối rữa, như lúc ban đầu, đó là số phận của kẻ xấu số.
Zachanon có tiên tộc có duy nhất nơi bị nguyền rủa như vậy. Chọn đi, các ngươi sẽ 'tiếp tục' sống ở đó hoặc có thể, một trong hai đứa giết đứa còn lại."
Hai đôi mắt to tròn chung sắc nhìn nhau, khuôn mặt bọn chúng lạnh nhạt trước lời đề nghị quá đáng của tiên vương, cuối cùng, hai đứa trẻ vẫn lựa chọn bao bọc lấy nhau, năm ngón tay đan xen trong từng kẽ hở.
Và bọn chúng bị giam lại, nhưng không bị giết, sống mà không bằng sống, chết mà chẳng thể chết.
Em đứng trước mặt anh, nhưng anh lại chẳng thể chạm vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic 12 CS ] Vô sắc [ Editing ]
FanfictionTôi nuôi một đứa trẻ, nhưng nó biết quá nhiều. Sự hiểu biết là thiên phú. Cuộc đời cho nó nhiều và lấy đi từ nó nhiều. Những phẩm chất đơn thuần và dại khờ trên hành trình một kẻ ngốc khiến nó thản nhiên giữ cõi lòng riêng. Đứa trẻ phàn nàn, không...